Chương 1: Hà Bạng thành tinh

1.7K 26 3
                                    

(*) Hà bạng có nghĩa là con trai (ngọc) ở dưới sông. Vì tác giả không đặt tên cho nhân vật, nếu để thuần việt sẽ bất cập một số chỗ, cho nên mình quyết định giữ nguyên Hán Việt cho tiện xưng hô về sau.

Dòng sông nhỏ nước chảy, có một con Hà Bạng đang nằm trong dòng nước, hưởng thụ cảm giác được làn nước cọ rửa, thỉnh thoảng còn mở vỏ, vươn đầu ra ngoài, dính vào tảng đá nhỏ nhằm chống lại sức chảy của dòng sông.

Nó dùng hết sức mình bám lấy tảng đá để không bị dòng nước cuốn đi. Hà Bạng lấy đó làm thú vui, cứ như thế vui vẻ vô cùng.

Có lẽ là trời rủ lòng thương, cũng có thể vì đã hấp thu tinh hoa đất trời, hay có lẽ đơn giản chỉ là gặp phải vận phân chó... Tóm lại, nó cứ không lo không nghĩ sống hơn một ngàn năm nay, tự nhiên thành tinh, mà chính bản thân nó cũng không biết, vẫn cứ như cũ nằm chơi trên dòng sông, không đi hưởng thụ cho biết thế nào là "nhân sinh" tốt đẹp. Đúng vậy, Hà Bạng không biết mình có thể biến thành người.

Hà Bạng nhỏ ngây thơ vô tội tiếp tục ở yên trong lòng sông chờ vận mệnh duy nhất của mình, đó chính là bị con người nhặt được đem làm mỹ thực. Hôm nay, cuối cùng ngày đó cũng đã đến.

Sức chảy của dòng sông không sánh bằng sức của nó, không thể tách nó ra khỏi tảng đá, nhưng mà con người vừa mới nhẹ nhàng dùng sức, nó và tảng đá đã phải chia lìa, nó sợ đến mức rút thân vào trong vỏ, khép chặt mình.

- Ô kìa, đây là con trai sông sao? Sao lại có con lớn như vậy nhỉ? – Một nông phụ nhìn con trai to bằng cả bàn tay của mình, kinh ngạc kêu lên.

"Haha, bản Bạng đây sao có thể so sánh với những con trai sông bình thường kia được!"

Hà Bạng nghe nông phụ kia nói vậy thì đắc ý, nghĩ: "Thế nào, sợ rồi sao? Sợ rồi thì mau thả bản Bạng trở lại sông đi!"

Nhưng nó thật quá ngây thơ. Nông phụ kia nói xong, liền ném nó vào trong rọ.

"Ui! Á! Oạch!" Nó rơi xuống thân những con trai bình thường khác, đau nhức khiến nó tức giận: "Đè chết các ngươi!!" Nó phản kích, lợi dụng thân vỏ to lớn của mình.

Hà Bạng rất dễ thích nghi trong nhiều hoàn cảnh, nằm trong rọ mà cũng có thể tự tạo niềm vui cho mình, không hề biết rằng mình sắp bị đem đi nấu.

Trong chợ kẻ đến người đi, tiếng rao hàng thay nhau vang lên không dứt.

- Mau đến xem nào, trai sông to bằng bàn tay đây, sáng nay vừa mới mò được, tươi ngon vô cùng!

Một người đi đường nghe thế tiến đến, ngay sau đó nhiều người vây lấy quầy hàng náo nhiệt xem Hà Bạng.

- Đại tỷ, con trai này khép chặt vỏ như vậy, chắc là chết rồi nhỉ? – Một người hỏi.

"Ai? Ai nói ta chết, ta chính là lão trai ngàn năm đó! Ta đây trường thọ, dám rủa ta à!!" Nó mở vỏ trai ra, lấy khí thế nhanh như chớp, nhổ một bãi bọt vào người nọ, "Ha ha! Người còn dám nói ta không!!"

Người nọ quệt quệt mặt, nông phụ cười nói:

- Thấy chưa, còn sống, còn sống đó.

Tiểu Hà Bạng - Minh Triều Trung MộngWhere stories live. Discover now