Chương 3: Nước nấu Hà Bạng

1.3K 18 0
                                    


Hà Bạng ăn uống no nê xong thì lên giường nằm lăn qua lăn lại. Nàng nghe bên ngoài phòng vang lên những tiếng lục đục, sau đó một tỳ nữ đến trước mặt nàng nói:

- Cô nương, đến giờ tắm gội rồi.

Nàng đứng dậy, rốt cuộc lại thấy một "cái nồi" bốc hơi nước ngùn ngụt. "Cái nồi" kia hoàn toàn có thể chứa nổi một con người, bên trong đầy nước, còn có màu hồng hồng của hương liệu. Nàng xoay người bỏ chạy.

- Cô nương, cô nương! – Tỳ nữ chạy theo Hà Bạng.

Hà Bạng nhảy lên giường, dùng chăn phủ kín mình lại, sống chết không ra:

- Ta không muốn bị nấu thành canh.

Tỳ nữ bối rối, lại không có cách thuyết phục Hà Bạng, đành phải bẩm báo tướng quân:

- Tướng quân, cô nương, cô nương... Điên rồi!

Tướng quân nghe xong thì nhíu mày. Điên rồi? Rõ ràng lúc ăn cơm rất bình thường mà.

Hắn đi nhanh trở về phòng, thấy Hà Bạng co thành một cục trốn trong chăn. Hắn xốc chăn lên ném xuống đất.

Hà Bạng hét lên:

- Đừng nấu ta!!!

Nấu? Dùng từ kiểu gì vậy?? Sắc mắt tướng quân không tốt, xách cổ Hà Bạng đến thùng gỗ:

- Ngoan, cởi đồ, vào trong.

Còn đòi nàng thoát xác?? Người xấu!! Chân Hà Bạng vừa chạm đất, lập tức ngồi xổm xuống, lại co thành một cục.

Tướng quân thấy thế, kéo nàng dậy, hai ba thao tác là lột sạch y phục trên người nàng, ném nàng vào trong nước.

"Ùm" một tiếng. Hà Bạng nổi lên, phun một ngụm nước ra, vươn tay muốn ra khỏi thùng gỗ:

- Nóng quá, nóng quá. Ta sắp chết!!

- Làm sao mà chết được, tắm mau đi!

Tướng quân đè đầu vai của nàng lại, không cho nàng đứng dậy. Hà Bạng vùng vẫy trong tay hắn, nước trong thùng bị bắn hết ra ngoài, khiến y phục trên người tướng quân cũng ướt mem.

- Tướng quân, đừng nấu ta, đừng nấu ta mà! Huhuhu... - Hà Bạng chụp lấy bàn tay tướng quân, có điều kéo mãi không ra.

Tướng quân thấy Hà Bạng giãy giụa lợi hại vậy, y phục mình cũng đã ướt, dứt khoát cởi quần áo ra leo vào trong tắm chung với nàng, dù sao thùng cũng khá lớn.

Thân thể Hà bạng trong mấy giây ngắn ngủi được buông ra, nàng nắm lấy cơ hội muốn leo ra ngoài nhân lúc vẫn chưa bị chín.

Chân chỉ vừa chạm đến thành thùng gỗ, nàng đã bị một bàn tay to đè mông xuống. Tướng quân đã vào trong thùng, đứng phía sau nhìn thấy đùi nàng mở rộng, cánh hoa hồng hào trắng trẻo hiện ra, còn nhiễu nước, lập tức khiến dục vọng của hắn dâng trào, nắm chặt eo nàng kéo về phía mình, làm cho tấm lưng bóng loáng của nàng tựa vào ngực mình.

- A a!

Hà Bạng đạp loạn xạ, không thấy bàn tay trên eo mình, còn tưởng rằng nàng đã bị trói chặt. Lần này thật sự phải chết rồi, nàng đã hoàn toàn nhập nồi...

Tiểu Hà Bạng - Minh Triều Trung MộngWhere stories live. Discover now