Chương 7: Tiểu Hà Bạng say rượu

1.3K 13 0
                                    


Hôm nay Hà Bạng lê lết thân thể mệt mỏi đi học. Lúc ăn cơm miệng vẫn ê ẩm đến mức nhai thịt còn không nổi, chỉ vào mũi tướng quân cả ngày mà không nói ra lời.

Ma ma thấy nàng ngồi khom người, cho rằng những thứ dạy nàng mấy hôm trước nàng đã quên sạch hết, nên lấy thước đánh vào hông nàng:

- Ngồi thẳng lên! Thẳng lưng lên! Ngồi như vậy còn ra thể thống gì?!

Hà Bạng bị đánh, lập tức thẳng eo, chỉ là chốc lát sau, lại cong trở về.

Ma ma giơ thước vừa định đánh, Hà Bạng tay mắt lanh lẹ bắt lấy cây thước, cầu xin:

- Ma ma đừng đánh ta. Ta... ta đau thắt lưng.

- Đau thắt lưng? Mới có tí tuổi...

Ma ma còn chưa nói xong, Hà Bạng đã chen ngang:

- Tại cả buổi tối tướng quân cứ cầm gậy gộc chọc ta, không thể trách ta được! – Muốn trách phải trách tướng quân mới đúng.

Ma ma vốn kinh nghiệm phong phú, sao có thể không hiểu Hà Bạng nói gì. Chỉ là, một cô nương đứng đắn mà lại dám nói những lời như thế này ư? Cây thước trong tay ma ma khẽ mạnh lên cánh tay của Hà Bạng.

- A! A! Đừng đánh mà! – Hà Bạng rời khỏi ghế chạy khắp phòng, ma ma thở hồng hộc đuổi theo sau.

- Tiểu thư gia giáo... Sau này... Không được nói... *hộc hộc*... những lời này... – Ma ma tựa vào cạnh bàn thở dốc.

- Tại sao? – Hà Bạng cũng trở lại ghế ngồi.

Ma ma ổn định hơi thở, trả lời nàng:

- Chuyện khuê phòng sao có thể tùy tiện nói ra như vậy. Những lời này chỉ có dâm phụ mới nói ra thôi.

- Dâm phụ là cái gì? – Hà Bạng nghe không hiểu.

Khuôn mặt ma ma đỏ bừng, không biết là mệt hay là tức giận:

- Dù sao sau này cũng không được nói nữa nghe chưa!

Nhưng Hà Bạng vốn là một học trò chăm học. Ma ma không trả lời câu hỏi của nàng thì nàng đi hỏi tướng quân.

* * *

Ánh tà dương lơ lửng phía chân trời. Một màn đen dần buông xuống. Tướng quân đang luyện kiếm ở sân sau, Hà Bạng ngồi trên ghế vừa ăn vừa nhìn, bỗng nhiên nhớ đến vấn đề vẫn còn thắc mắc ở giờ lên lớp:

- Tướng quân, dâm phụ là gì?

Tướng quân dừng ngay động tác, nhìn về phía Hà Bạng, chỉ thấy vẻ mặt hồn nhiên của nàng.

- Tại sao lại hỏi cái này? – Tướng quân tiếp tục luyện kiếm.

Hà Bạng quăng trái nho lên không trung, há miệng hứng lấy, nhai nhai rồi nói:

- Hôm nay trong lớp học, ma ma nói ta là dâm phụ.

Đúng vậy, ma ma bảo rằng nói mấy chuyện khuê phòng ra miệng đều là dâm phụ. Như vậy chẳng phải là nói nàng sao?

- ... - Tướng quân lại dừng động tác, hỏi Hà Bạng. – Vì sao ma ma nói nàng như vậy?

- Tại vì ta đau lưng nên không ngồi thẳng được, bà ấy đánh ta. Ta nói rằng bởi vì tối qua tướng quân dùng gậy gộc chọc ta nên eo không thẳng nổi, không thể trách ta. Vậy mà bà ấy vẫn đánh ta, rõ ràng...

Tiểu Hà Bạng - Minh Triều Trung MộngWhere stories live. Discover now