Chương 4: Hà Bạng đi học

1.3K 13 0
                                    


Hai bóng đen hiện lên trên màn phủ dưới ánh sáng nhè nhẹ, trong buồng không khóa cửa. Tiếng nam nhân thở gấp và nữ nhân rên rỉ không ngừng truyền tới, khiến cho tỳ nữ dọn dẹp đỏ bừng mặt.

Một tỳ nữ nhặt y phục dưới đất lên, vừa vặn đứng gần cửa, tò mò ngẩng đầu nhìn xem một cái, nàng chỉ thấy giường gỗ lay động, màn che hiện lên hai thân hình quấn chặt vào nhau, hình như là đang hôn môi.

Nàng không dám nhìn thêm, thầm nghĩ tướng quân dũng mãnh, rồi nhanh chóng lui xuống.

Bên trong màn, Hà Bạng ngồi ngay ngắn trên người tướng quân, hai tay chống chiếc bụng rắn chắc của hắn, thân thể nàng không ngừng bị thúc nẩy lên khỏi mặt phẳng, lại bị lực hút kéo xuống, tiểu huyệt vừa mới nhả côn thịt ra một đoạn lại phải nuốt vào, gậy thịt kia nhiều lần chui vào chỗ sâu nhất.

Tiếng da thịt va vào nhau "Bạch bạch bạch" không ngừng vang lên, Hà Bạng mệt đến mức không khép miệng lại được.

Vốn Hà Bạng rất lười, nhất định không chịu ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ muốn cùng tướng quân ngã ra giường. Nhưng dưới sự uy hiếp của hắn, Hà Bạng sợ hắn sẽ nấu nàng rồi ăn mất, nên đành phải nghe lời hắn ngồi lên.

Kết quả thiếu chút nữa nàng bị làm đến chết, tay nàng cũng không có gì để bám, đành phải cứ chống trên người hắn nhấp nhô.

- Bạng nhi, xoay người một chút, nhẹ một chút. – Tướng quân dạy nàng.

Hắn nắm quyền sinh sát của nàng trong tay, vì vậy nàng đành phải làm theo lời hắn, uốn éo cái mông. Không ngờ nàng làm như vậy bản thân cũng rất thoải mái, chỉ là mệt đến mức toàn thân đều là mồ hôi.

- Làm tốt lắm. – Tướng quân khen ngợi nàng.

Mắt nàng rũ xuống nhìn gương mặt tướng quân, hình như hắn cũng rất thoải mái, nét mặt giãn ra. Nhưng mà nàng vẫn không hiểu, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì thế này? Việc này hình như rất sảng khoái thì phải? Nàng cảm thấy vẫn không thích bằng được ăn cơ mà.

Đã xuất ra một lần, tướng quân đâu dễ dàng bắn như vậy, hắn dùng lực eo vừa đủ, duy trì tư thế này suốt nửa canh giờ, mới đẩy nàng sang một bên, đè lên người nào bắt đầu tăng tốc ra vào.

Hà Bạng ngã xuống giường, tưởng đâu cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi rồi, có điều nàng đã trải qua nhiều lần cao triều, sắp chết khát rồi, thiếu nước cũng sẽ chết đó. Hà Bạng liếm liếm môi khô, kêu lên:

- Nước, bản Bạng muốn nước.

Tướng quân đang trong thời điểm nguy cấp, nào còn để ý lấy nước cho nàng. Hắn trực tiếp cúi người bắt lấy môi Hà Bạng, cho nàng nuốt nước bọt của mình. Hà Bạng cũng không ngại, cứ thế mút vào, cử chỉ dụ người kia càng khiến cho tướng quân phát điên.

Sau khi giao nộp tinh hoa cho nàng, cuối cùng tướng quân cũng dứt ra khỏi người nàng đi lấy nước uống. Hà Bạng tu cái bình nước, uống ừng ực, uống hết một bình nước, bên dưới hạ thân nàng cũng chảy ra một mảng dịch trắng.

Tiểu Hà Bạng - Minh Triều Trung MộngWhere stories live. Discover now