Chap 9

277 12 0
                                    

  Tình yêu của bọn họ được chính thức được pháp luật công nhận (tức là kết hôn ấy), thế giới cũng không thay đổi, mặt trời cũng không mọc đằng Tây mà trái đất cũng không quay quanh mặt trăng, tất cả đều trở lại theo vẻ vốn có của nó.

Nếu như nói có thay đổi thì đó chính là Kim Taehyung đã bận rộn hơn trước rất nhiều, vô cùng bề bộn. Chỉ cần hắn không dính líu mập mờ đến cô bé nào thì cho tới bây giờ Bae Joo Hyun sẽ không can dự vào chuyện của hắn. Mà hắn cũng đang nhanh chóng tìm trường đại học để vào học nên bận rộn cũng đúng thôi. Hơn nữa chính cô cũng đang loay hoay đến mụ mị đầu óc, thời gian ăn ngủ cũng không có, thật sự cũng không thừa hơi can thiệp vào chuyện của hắn.

Bae Joo Hyun sắp tốt nghiệp, tác phẩm tốt nghiệp cũng đã sớm chuẩn bị xong, cũng đã đưa cho hội đồng đánh giá. Cho nên tất cả thời gian cùng tinh lực cô vùi đầu chuyên tâm vào việc tìm địa điểm thích hợp để mở công ty.

Trường đại học hằng năm sẽ có một nguồn dùng để khen thưởng các sinh viên xuất sắc, nếu tốt nghiệp được toàn thể họ đồng nhất trí khen ngợi sẽ gặp nhà tài trợ chuyên nghiệp giúp mình khai trương nhãn hiệu.

Đối với cô mà nói, đây là cơ hội vô cùng tốt, vừa có tiền lại vừa có danh tiếng, quả là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên tác phẩm tốt nghiệp cô đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị từ hai năm trước, cô vô cùng coi trọng điều này mà sự cố gắng của cô cũng đã được hồi báo như mong đợi, cô đã lấy được giải thưởng.

Có tài hoa, có tiền bạc, có người giúp đỡ, cô càng thêm không có lý do gì để không thành công.

Cho nên cô càng bận rộn, tháng một, tháng hai, thời gian bận rộn của hai người cũng vội vã qua mau. Xuân về hoa nở rồi mùa hạ cũng đến, tháng năm trong lúc vội vàng đã lặng yên đến từ lúc nào.

Sáng sớm ngày hôm đó, tiết trời sáng sủa, nhiệt độ mát mẻ, ánh mặt trời nhảy múa xuyên qua căn hộ nhỏ, từng hạt bụi li ti trong ánh nắng bay lên, tất cả đều yên tĩnh và ngọt ngào.

"Kim Taehyung , anh đến thư phòng ngay lập tức cho em, lập tức! Lập tức!" Một giọng giận dữ phá vỡ luôn không khí hoàn mỹ này.

Chàng trai trẻ tuổi cao lớn rất nhanh xuất hiện ở cửa phòng. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần dài màu đậm, mặt mày tuấn tú. Dù lúc này trên người đang đeo tạp dề và bàn tay đang đầy bột mì thì cũng không giảm được vẻ tuấn mỹ của hắn chút nào.

"Thế nào?" Rất trấn định, thật bình tĩnh nhìn cô gái đang tức giận đùng đùng hỏi. Đôi mắt thấy cô chợt sáng lên, giây lát sau biến mất thay vào đó là vẻ khẩn trương nhìn cô.

Trên người cô mặc tùy tiện cái áo sơ mi màu lam nhạt của hắn, cài hờ hững mấy cúc áo làm ôm trọn bộ ngực đẫy đà trong suốt. Đôi chân thon dài tuyết trắng như ngọc, vô cùng mảnh khảnh. Cô đi chân trần đứng ở giữa sàn nhà sạch sẽ, nhìn cô đủ khiến cho người ta hoa mắt vì sung sướng. Mặc dù đang tức giận cũng vô cùng động lòng người.

"Cái này là cái gì?" Mấy giấy tờ ném vào hắn nhưng không trúng mà nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn cúi đầu xem lướt qua, liền đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là hồ sơ đăng ký vào đại học của anh, có chuyện gì sao?"

Sao trăng cái gì? Sao hắn có thể hỏi một cách nhẹ nhõm như vậy? Sao không để ý gì cả?

"Anh nói cho em biết, tại sao lại là đại học tài chính L? Tại sao?"

"Bởi vì đại học L ngành tài chính là mạnh nhất."

"Anh dám đứng đây mà nói lảng qua chuyện khác?" Bae Joo Hyungiận đến mức muốn nhào qua cắn hắn, "Em hỏi anh vì sao lại là ngành Tài chính?" Nếu như không phải vì sáng sớm cô tỉnh dậy muốn tìm phần bản thảo năm ngoái thì cũng sẽ không phát hiện ra đơn đăng ký trường đại học. Rất có thể sẽ đợi đến khi hắn đi học đại học rồi cô cũng chẳng biết.

"Anh muốn học nó nên sẽ đăng ký nó."

"Đi chết đi!" Bae Joo Hyun lôi ra một xấp giấy được xếp gọn gàng từ trong ngăn kéo ra: "Đây là cái gì? Anh rõ ràng là muốn thành kiến trúc sư!" Tất cả ở đây chính là bản thảo hắn đã vẽ, cô đã len lén đưa cho một vị giáo sư là kiến trúc sư danh tiếng xem qua. Vị giáo sư năm mươi tuổi kia rất kinh ngạc liên tục hỏi ai là tác giả của bản vẽ này. Ông nói rằng đã bao nhiêu năm qua chưa từng gặp một người có tài năng thiên phú như hắn, rất hi vọng Taehyung có thể thi vào trường ông học, làm học sinh của ông và ông muốn tự mình dạy bảo.

Cô biết hắn có tài năng thiên phú về lĩnh vực này, cũng rất hứng thú. Nhiều năm vẽ nhiều bản thảo như vậy, cũng thừa hiểu kiến trúc chính là ước mơ của hắn, tại sao hắn phải......

"Anh thấy hiện tại học tài chính cũng không tồi." Hắn nhún vai định xuống bếp chuẩn bị tiếp bữa ăn sáng.

Tiểu tử này dám lảng tránh!

"Đứng lại cho em!" Cô xông tới ngăn ở cửa: "Học tài chính không tệ? Kiếm tiền có nhiều người nhưng nhà kiến trúc tài hoa thì có mấy? Em không đồng ý, có nghe không, không đồng ý! Anh sửa lại cho em, có nghe không hả?"

"Đã muộn, đăng ký từ lúc tháng ba đã xong, giờ đang hoàn thiện hồ sơ..."

"Anh im ngay cho em!" Cô giận dữ hét lên, tất cả đều do cô. Do cô gần đây một mực vội vàng lo chuyện của mình cho nên cơ bản không để ý đến chuyện vào đại học của hắn. Mà cô thì đinh ninh rằng hắn sẽ chọn ngành kiến trúc, lại không thể ngờ tới...

"Giáo sư Glenn một mực nói với em rằng, ông ấy muốn anh thi vào trường ông ấy học, hay bây giờ em gọi cho ông ấy...Nếu không được nữa thì chúng ta trở về Newyork, nơi đó trường cũng rất tốt..." Cô hốt hoảng tìm điện thoại di động, sắc mặt trắng bệch mất đi thong thả bình tĩnh thường ngày, vô cùng rối ren và luống cuống.

"Joo Hyun! Joo Hyun!" Hắn thở dài tiến đến ôm lấy cô, cũng không để ý bột mì trên tay sẽ dính vào người cô, "Đừng, đã xong cả rồi, hơn nữa vào tháng ba Glenn đã gọi cho anh, là anh cự tuyệt ông ấy."

Glenn ở trường đại học nhận đơn đăng ký, cố tìm nhưng tìm khắp nơi không thấy đơn của hắn mới chủ động gọi điện cho hắn. Liên tục hi vọng hắn có thể theo ngành kiến trúc.Nhưng hắn đã cự tuyệt.

"Anh cự tuyệt ông ấy? Anh có biết ông ấy là..."

"Anh biết rõ, ông ấy là kiến trúc sư nổi tiếng toàn cầu, là ngôi sao sáng. Anh cũng đã xem những tác phẩm của ông ấy, rất tuyệt. Nhưng anh đã lựa chọn tài chính, đương nhiên sẽ không đổi ý."

"Có phải anh trai em yêu cầu anh? Đúng không?" Tại sao lại như vậy, Taehyung nhà cô tới giờ đối với tài chính chưa từng có hứng thú. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn lặng lẽ ngồi ở một chỗ vẽ tranh. Ngay cả cô thích thiết kế cũng vì thường cùng hắn vẽ tranh mà ra, sao lại đột nhiên thay đổi? Cô không tin, tuyệt đối không thể tin được. Trong những ngườin Taehyung quen biết chỉ có Bae Jung Kook mới có thể ảnh hưởng đến hắn.

Cô biết mình nên tìm ai tính sổ rồi! Đẩy hắn ra chạy đến phòng ngủ, rốt cục cũng tìm thấy di động, không chút do dự nhấn số gọi.

Bởi vì là đường truyền riêng của tư nhân nên sau ba tiếng chuông là có người nhận.

"Chuyện gì?"

"Anh còn dám hỏi em có chuyện gì?" Thấy trên màn hình di động là khuôn mặt nghiêm nghị của Bae Jung Kook ,lửa giận của Bae Joo Hyun lập tức vọt lên: "Tại sao anh lại muốn Taehyung học Tài chính? Sao có thể chuyên chế như vậy? Em đã sớm nói với anh rồi, chuyện giữa em và anh ấy các người không có quyền nhúng tay vào. Vậy mà anh ngay cả chuyện anh ấy học đại học cũng muốn trông nom, thật là quá đáng!"

"Joo Hyun." Taehyung bám sát theo muốn lấy di động lại bị cô đạp cho một phát vào chân.

"Còn anh nữa, tiểu quỷ đáng chết, lại dám nghe lời anh ta hả?"

Ai muốn muốn ngăn cản bị lửa giận thiêu đốt thì chỉ có thể bị bỏng nặng thôi, Kim Taehyung chính là bị như vậy.

"Chờ khi nào em tỉnh táo lại thì nói chuyện với anh sau." Chủ tịch Bae không có hứng thú xem náo nhiệt, định ngắt điện thoại.

"Em còn chưa nói hết!" Biết tính anh trai nói một không nói hai, Bae Joo Hyun lập tức áp chế lửa giận: "Anh không giải thích ngọn ngành cho em thì không được ngắt máy, nếu không anh có tin em lập tức mua vé máy bay đến Newyork tìm anh?"

Tin, sao lại không tin được? Nếu Bae Joo Hyun có làm thì cũng không thấy lạ.

"Không liên quan đến anh trai." Kim Taehyung hiểu rất rõ ràng: "Là anh tự mình quyết định, không liên quan đến ai cả."

"Chính anh quyết định? Làm sao anh lại đột nhiên học cái ngành Tài Chính chết tiệt kia, nếu không phải là..."

"Bởi vì nó nhanh nhất!"

"Nhanh nhất thì như thế nào?"

"Thành công nhanh nhất."

Bốn chữ rất nhẹ nhàng, rất đơn giản nhưng khiến Bae Joo Hyun sửng sốt: "Thành Công?"

"Đúng, học cái này đối với anh về sau vào công ty có ích nhất."

"Vào công ty..."

"Hắn rất có thiên phú." Bae Jung Kook ở bên kia lạnh nhạt nói, thuận tay ký tên ở trên văn kiện, "Anh chỉ dạy hắn một lần mà hắn có thể thực hành rất tốt trên thị trường chứng khoán, hơn nữa thu vào rất khả quan."

"Thị trường chứng khoán?" Bae Joo Hyun phát hiện ra mình ngớ ngẩn, cô hoàn toàn không thể tiếp thu được lời của bọn họ.

"Mua cổ phiếu." Bae Jung Kook gật đầu một cái, rất tán thưởng."Tiểu tử này học được rất nhanh."

Là thiên tài thì sẽ có thu hoạch trên cổ phiếu, hơn nữa rất dễ dàng. Đây là điều mà Bae Jung Kooktrong quá trình dạy đã rút ra.

"Tại sao lại nóng lòng muốn kiếm tiền như vậy?" Bae Joo Hyun nghĩ mãi không ra.

"Joo Hyun, anh là đàn ông, anh muốn nuôi vợ và con mình thì sẽ phải kiếm tiền. Nếu như học kiến trúc thì trong thời gian ngắn không thể đạt được mục tiêu của anh cho nên anh mới chọn tài chính."

"Đàn ông thì quả thật muốn cho vợ của mình không phải lo cơm áo." Bae Jung Kook cũng đồng ý gật đầu, "Hắn tất nhiên vì tương lai của hai người mà cố gắng."

Bae Joo Hyun lầm bầm nói: "Mua cổ phiếu, học tài chính, vào công ty? Vợ, con?" Sau đó cô hét lên như núi lửa phun trào: "Bà đây có tiền, bà đây có thể tự nuôi mình!"

Hai người đàn ông này đồng thời sững sờ.

Cô nổi điên mà đem điện thoại di động vứt xuống đất, nhào tới, đấm đá Kim Taehyung: "Người ta không có tay có chân nên muốn anh nuôi sao? Anh bỏ lý tưởng của mình, học cái tài chính quái quỷ gì đó, anh lại còn theo Bae Jung Kook đi học chơi cổ phiếu? Anh đem em thành cái gì hả?"

Hắn ôm lấy cô, vừa phải cẩn thận không để cho cô làm tổn thương chính mình lại phải ôm vững để cho cô khỏi ngã, trong khoảng thời gian ngắn đã thành ra mấy phần nhếch nhác.

"Triệu Tử Hiển, anh xem em là cái gì, xem mình thành cái gì?" Nắm lấy cánh tay hắn, cắn mạnh, hận không chịu nổi.

"Thật xin lỗi." Chỉ là hắn thấy mỗi ngày cô bận mù mịt ngay cả thời gian ngủ cũng không có nên không muốn để chuyện nhỏ như thế này làm phiền cô. Hơn nữa chuyện của hắn từ trước đến giờ đều do hắn quyết định, cô vẫn chưa từng hỏi đến nên không thể ngờ được phản ứng của cô lại dữ dội như vậy.

Cô thấy mùi máu tươi trong miệng mình đột nhiên khóc rống lên.

Kim Taehyung giật mình, giờ hắn mới thật sự lo lắng. Joo Hyun của hắn luôn là cô gái dũng cảm bá đạo, cho tới giờ dù có gặp bất kỳ chuyện gì cũng là bản mặt Đại tiểu thư phách lối không thèm để vào mắt. Nhưng hôm nay cô lại khóc, quen biết cô nhiều năm giờ hắn mới thấy cô không thể khống chế được mình.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Hắn sợ đến mức tay chân luống cuống, đưa tay lau nước mắt của cô. Nhưng mà lau càng nhiều thì nước mắt càng chảy ra, tim hắn vừa đau vừa chua xót, không biết làm thế nào mới tốt, chỉ biết liều mạng xin lỗi.

"Anh sao có thể như vậy!" Cô nằm trong lòng hắn liều mạng đấm hắn: "Tại sao có thể!"

[EDIT] [LẦN VER] [VRENE] [TÔI MUỐN CHÀNG TRAI NÀY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ