Chap 11: Ngoại truyện : Tháng ngày thân ái của vợ chồng nhà Kim

389 12 0
                                    

  "Hừ!" Một chiếc túi xách GUCCI style mới bị ném mạnh trên ghế sofa, Bae Đại tiểu thư cắn răng cứ đi qua đi lại trong phòng khách. Khuôn mặt kiều diễm tràn đầy tức giận và không cam lòng.

Kim Tae Hyung rời biểu đồ trên màn hình vi tính, nhìn vợ yêu đang giận dữ, nhìn lại thấy con trai ở bên chân mình đang nghiêm túc vẽ tranh. Rõ ràng trong phòng này không ai chọc đến Đại tiểu thư, vì vậy mở miệng hỏi thăm: "Sao vậy?"

Bae Joo Hyun đợi nửa ngày chính là vì chờ chồng thân yêu hỏi, lập tức xoay người ngồi xuống bên cạnh hắn: Anh nói xem, anh trai có lý do gì để không cần Im Na Yeon  mà chạy đi kết hôn với cô gái không rõ lai lịch nha?"(đây là truyện tui dự kiến edit đó các nàng, về anh trai của Thạch Sắc Vi là Bae Jung Kook và Lee Ji Eun (IU) cô nàng đơn giản và mơ hồ. Ngay trước khi tiến vào lễ đường anh đã bỏ cô bạn gái Im Na Yeon đỏng đảnh đã yêu nhau đến 8 năm để lấy Lee Ji Eun, người anh mới gặp có 2 lần.)

Thì ra là muốn nói về điều này, Kim Tae Hyung yên lòng, mắt lần nữa lại nhìn về máy vi tính, không chút để ý mà lên tiếng: "Ừ."

Trong cơn giận dữ Bae Joo Hyun không để ý đến ông chồng đang phụ họa qua loa, nghiêm túc tiếp tục giãi bày: "Anh ấy cùng Im NA YEON đã yêu nhau đến 8 năm, làm sao có thể đến ngày cưới mới bày ra trò này? Đáng ghét nhất là, dám vứt chúng ta ở giáo đường, tự mình lén lút chạy đi kết hôn!"

"Ừ."

"Có phải đầu óc anh ấy bị đụng vào đâu đó, nếu không là thần kinh rối loạn. Cô gái kia, em nghe Park Ji Min nói, trước đó anh ấy cũng không biết!"

"Ừ."

"Anh nói xem, rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì?"

"Ừ."

Rốt cuộc đã phát hiện ông chồng vẫn đang đối phó qua loa với mình, đôi mắt sáng rực của cô bỗng nheo lại: "Kim Tae Hyung!"

Hắn lập tức phản ứng kịp, mỉm cười đưa tay đi kéo vợ yêu lại, lại bị một cái tát đẩy ra, hắn không thèm để ý kéo cô vào ngực mình: " Joo Hyun, rốt cục em tức giận điều gì? Em cùng Im tiểu thư bao nhiêu gây chuyện bao nhiêu năm như vậy, gặp mặt liền châm chọc, tình cảm chẳng tốt bao nhiêu. Cô ta không làm chị dâu em, anh thấy rất tốt, ở đây em bất bình dùm điều gì?"

Hơn nữa hắn đoán, Im Đại tiểu thư chưa chắc đã thật lòng yêu thương Bae Jung Kook, như hiện tại chưa chắc đã không tốt.

"Haizzz, anh không hiểu rồi." Bae Joo Hyun chịu chồng mình an ủi, không giãy dụa nữa. "Mặc dù em và cô ấy thường xuyên hục hặc với nhau nhưng dù sao từ nhỏ cũng cùng nhau lớn lên, bạn thân của em chính là cô ấy. Anh không biết mấy ngày hôm nay cô ấy khóc đến thảm thương..."

Nói đơn giản, Đại tiểu thư nhà hắn đang mềm lòng nên ở đây thay người khác tức giận.

"Anh trai em rất thích Im tiểu thư, em cũng biết, đúng không?" Hắn mỉm cười, lấy giọng từ từ giảng giải cho cô.

"Ừ."

"Ngày đó bọn họ kết hôn, đúng không?"

Trợn mắt nhìn hắn: "Nói nhảm, chúng ta cùng đi Seoul tham gia hôn lễ, anh quên?"

Kim Tae Hyung hoàn toàn không để ý đến vợ xấu tính, nói tiếp: "Yêu như vậy, lại vào ngày kết hôn, nếu như không phải vì vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Với tính tình của anh trai em làm sao có thể đột nhiên đổi cô dâu để kết hôn?"

A, hình như có lý.

"Huống chi, anh trai em làm việc từ trước đến giờ đều có chủ ý của mình, người khác có hỏi cũng không được. Em xem anh ấy đổi cô dâu thành người chẳng có gia thế gì cả nhưng cha mẹ em trừ tức giận ra thì còn làm được gì?"

Haizzz, người kiên định mà, tính giống nhau quả nhiên là hiểu nhau. Nghĩ lại ban đầu hắn cùng cô qua lại với nhau rồi sau đó kết hôn lại thấy đau lòng, rõ là...

"Ừ." Bae Joo Hyun gật đầu, cực kỳ đồng ý.

"Như vậy, chuyện chính là như thế, anh trai em đã quyết định thay cô dâu, hơn nữa đã kết hôn rồi, kết cục đã định. Chúng ta là người ngoài không có quyền xen vào."

"Nhưng mà Im Na Yeon rất thương tâm..."

Joo Hyun của hắn đáng yêu và thiện lương chính là đây, làm cho hắn không thương cũng không được, hắn thở dài cúi đầu hôn trên môi cô một cái: "Đó là chuyện của hai người bọn họ, em cũng không thể làm gì được, thân là bạn bè đã an ủi cô ấy, cũng khuyên nhủ cô ấy rồi, việc có thể làm cũng đã làm. Nói đúng hơn là em đã làm hết sức, không cần khổ sở nữa."

"A..."

[EDIT] [LẦN VER] [VRENE] [TÔI MUỐN CHÀNG TRAI NÀY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ