Lost

39 2 1
                                    

" Có ai quan tâm tới cậu không ? Jimin ?"

"Tôi không biết......."

Một thân thể nhỏ bé ngồi trong căn phòng u ám, lạnh lẽo . Mọi thứ trước mắt giờ chỉ còn một màu đen . Hi vọng của cậu , niềm tin của cậu , mọi thứ của cậu...tất cả giờ chỉ còn là bọt biển. Hai bên tay bị phủ kín bởi những vết rạch lớn , nhỏ , máu liên tục rơi , rơi tới nhuốm đỏ một khoảng trống. Cậu đã không khóc , cậu thật ngoan . Đúng vậy . Taehyung đã nói nếu cậu ngoan thì sẽ có phần thưởng ,vậy nên...cậu ngồi đây chờ anh về . Taehyung là tình yêu , là mạng sống của cậu , là mọi thứ của cậu . Anh là người cứu cậu ra khỏi vũng bùn , ra khỏi cái bóng tối bủa vây . Nụ cười ngọt ngào đó đã khiến cho cậu khắc sâu đậm vào bộ não của mình . Jimin mắc một căn bệnh kì lạ , đêm tối sẽ nằm khóc không cần lí do nào cả , sau đó sẽ tự cấu tay chân mình đến bầm tím . Cứ cho rằng cậu là một con bệnh cũng được...nó dày vò cậu thế nào chỉ bản thân cậu có thể biết. Vì những con người sống xung quanh cậu...chỉ là một cái bình thở di động , họ một chút cũng không thể hiểu cậu . Đúng vậy...nhưng Anh thì khác . Anh là người đã đem lại ánh sáng cho cậu , cho cậu tận hưởng những giây phút đẹp đẽ của cuộc đời mình...Một khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời . Nhưng " Jimin chúng ta...dừng lại đi" " Tại sao ? "    " Taehyung tại sao ?" " Làm ơn...đừng bỏ em như bọn họ, xin anh..."                             " Anh xin lỗi... " Anh đã bỏ cậu rồi , anh đã không còn muốn nắm lấy đôi tay của cậu nữa . Chỉ trong một khoảnh khắc đẩy cậu ngã xuống địa ngục. Cái đau hành hạ khắp thân thể , tâm can gào xé nhiều lần làm cậu chỉ muốn chết đi . Nhưng tại sao thế giới tàn nhẫn này lại không cho cậu chết đi ? Tại vì nó muốn dày vò một con bệnh sao ? Nó muốn chơi đùa với một kẻ thua cuộc sao ? Jimin lao vào điên cuồng , đồ đạc trong phòng liên tục rơi xuống vỡ toang . Anh đã làm như vậy , anh cũng như bọn họ...Anh dùng cậu...chỉ để làm trò tiêu khiển . Jimin ôm chặt lấy đầu của mình , bên tai liên tục vang lên những tiếng cười nhạo , nhưng giọng nói khinh thường. Cậu không muốn nghe! Cậu không muốn nghe ! " Jimin chẳng ai quan tâm cậu cả..." " Không! Không phải ! Im hết đi !" " Jimin cậu chỉ là đồ vứt đi thôi..." " Không phải...tôi không phải..."

Cho đến cuối cùng , làm gì có ai lại muốn ở bên cạnh một đứa bị bệnh chứ ? Tất cả chỉ là lừa dối , tất cả chỉ là một màn kịch họ tạo lên để chơi đùa với cậu...Jimin cười lớn , tiếng cười vang khắp căn phòng lạnh lẽo. Cười vì sự ngu ngốc của bản thân , cười vì cảm thấy thật hài hước , cười vì sự phản bội , cười...vì đau. Một giọt nước mắt mặn chát rơi , Jimin ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cho đến khoảnh khắc tim ngừng đập , cho đến lúc hơi thở đã tắt đi .

Cậu Hận !

Niềm tin vào cái gọi là tình yêu ? Nay hết rồi... Trái tim tôi chỉ còn màu đen của sự hận thù . Dùng sự phản bội để đối xử với tôi ?

" Nhìn thấy bản thân mình trong đó chứ ?"

Hurt likes hell ( vmin )Where stories live. Discover now