Chương 3:

1K 126 19
                                    

Đồng hồ.

Tại sao, lại phải di chuyển?

Tại sao, lại chia thành mười hai điểm chính?

Tại sao, lại trôi qua không đợi ai?









Cạch. Đặt cây bút sang một bên. Gấp nhỏ tờ giấy lại đi đến bên cửa sổ. " Haw, đưa đến chỗ anh trai. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ở chỗ cũ nhé. ". Nhét bức thư vào cái hộp nhỏ treo trên chân Haw. Gãi gãi cằm nó mỉm cười.


Haw kêu lên mấy tiếng rồi đập cánh bay ra ngoài.


Kaona dựa lưng lên thành cửa sổ, nheo nheo mắt nhìn hướng Haw bay đi. Trong mắt là nồng đậm hoảng loạn.


Anh trai, em, bây giờ, không biết bản thân phải làm gì cả. Thật muốn, ngủ một giấc thật dài. Tìm lại, sáu năm trước.


Này! Nếu như em chết đi, ai sẽ là người thương xót em? Ai sẽ là người đọc bản Kinh thánh trước mộ em?


Anh trai, nếu cả thế giới quay lưng lại với anh. Em sẽ đứng sau anh, quay lưng lại với cả thế giới. Em nói thật đấy. Mồ, không cho cười.


Nếu họ biết em không giống họ, họ coi em là quái vật, như anh vậy. Tại sao anh lại cười nhỉ? Chẳng có gì đáng buồn cười. Em không tìm được, đã lâu vậy rồi.


Em không có ít nói, chỉ là, không muốn nói chuyện vô nghĩa.


Em mới không phải là có vấn đề về tâm lí. Là muốn đối xử với mỗi loại người một cách khác nhau xem như thế nào. Anh trai ngốc ạ!


Họ gọi em là kẻ lạc loài, không giống anh, không giống ai. Hừ! Em là cá thể độc nhất trên thế giới. Mau mau tới quỳ lạy bổn tiểu thư. Được thấy em, là vinh dự của anh-trai đấy nha~.


Tách.


Tách. Tách.


Tách. Tách. Tách.


Kaona ngồi bệt xuống đất. Mặt chôn giữa hai đầu gối, tóc rơi toán loạn bên vai. Hai tay ôm mặt, khóc nấc lên. Nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống.


" Anh trai, em không tìm được—— "








Cạch.


" A rê? Sao Kaona-chan lại khóc vậy? " Cửa cạch một cái liền bị mở ra. Một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi bước vào. Thấy Kaona ngồi gục dưới đất thì hốt hoảng chạy lại.


Karasuma đi đằng sau không nói gì. Bước vào trong rồi cẩn thận đóng cửa lại.


" A..Ơ..Cô..không, bác, ai, là... " Kaona ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang vội vàng lau đi nước mắt trên mặt mình. Nhất thời không biết hành động như thế nào. Người này, trông thật dịu dàng, a.


Trong lòng Kaona một trận đau thương, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Sao lại lựa lúc cô khóc??? Mất mặt chết mất!!


[ Đồng nhân Ansatsu Kyoushitsu ] Lạc loài, đồng loại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ