Chương 1: Còn nhìn gì? Đương nhiên là--khởi đầu.

1.5K 137 17
                                    

Khuyến khích nghe thử =v=.





Bùm!!!. Nhanh, tới khu A-16. Đem vật thí nghiệm và toàn bộ dữ liệu chuyển đi!! Nhanh lên!!!


Lách tách. T-614 dùng phốt pho trắng* hủy phòng thí nghiệm. Nhanh chóng ra yêu cầu tiếp theo, quản lí!


Bịch bịch bịch. Di dời toàn bộ. Thấy T-641 hạ lệnh bắn bỏ. Nhanh rời khỏi, cơ động đến.


Rầm. Đổ nát rồi, mau qua khu khác.


[ ...Mặt trăng bị hủy 70% diện tích bề mặt... ] Thần chết phá hủy phòng thí nghiệm phía tây. Toàn bộ thiệt mạng.


Khốn thật, gần như đã xong, gần như...đoàng!!


♥♥♥


" T-641... "


" Thần chết, đi tìm cô ấy đi. " T-641 bàn tay nhỏ vuốt ve xúc tu trơn trùng trục kia, xúc cảm lành lạnh nhượng cô run rẩy một trận.


Koro với hình dạng toàn thân màu vàng. Những xúc tu vàng đỡ lấy thân mình lung lay sắp ngã của T-641. " Anh... " xin lỗi, thật sự xin lỗi.


Nếu không phải tại hắn. Một cô bé mười tuổi làm sao rơi vào đây. Làm sao phải làm vật thí nghiệm đây!?


" Ha...khụ...lỗi là của thằng nhóc học trò kia, áy náy cái gì. " T-641 ho khù khụ, cười khẽ. Là do cô tự nguyện a. Là muốn trốn khỏi xã hội này.


Nhưng lại trốn không thoát.


Tưởng chừng rời khỏi địa ngục. Nào ngờ, nơi mình rời đi là thiên đường. Nơi đây, là địa ngục chân chính. Mỉa mai làm sao.


" ... " Koro lưỡng lự. Mắt không ngừng liếc về phía khu tây bắc. Lực xúc tu ngày càng chặt chẽ. Như muốn bao bọc hết thảy của T-641.


" Mau đi tìm Yukimura. Nổ lớn như vậy khéo cô ấy không chống đỡ nổi mất. " T-641 vỗ nhẹ lên xúc tu của Koro. Mày nhăn lại nhìn hướng mà Yukimura thường trực. Chỉ sợ, cơ thể con người của Yukimura không chịu nổi.


Nghe đến Yukimura, Koro run rẩy đặt T-641 xuống bức tường có vẻ rắn chắc. Nhoáng một cái đã không thấy đâu.


Trước khi đi còn không quên khoác áo lên cho T-641. Đặt lại một ống kim tiêm và một lọ dung dịch màu xanh lam. " T-641, nếu bị chính phủ bắt lại, tiêm cái này vào. Thuốc ngăn cản việc điều tra ra biến đổi. Tuyệt đối, đừng rơi vào phòng thí nghiệm một lần nữa. Tái kiến. "


Thấy bóng dáng của Koro không còn nữa, thân người T-641 dần dần trượt xuống đất. Chống hai tay xuống sàn ho khù khụ. Máu từ khóe miệng chảy xuống đất vẽ thành nhưng bông hoa đỏ rực. Bàn tay run rẩy cào mạnh xuống đất, nước mắt quanh quẩn nơi hốc mắt luôn chực rơi xuống.


Sáu năm...sáu năm sống với thân phận là vật thí nghiệm . Cô đã gần như phát điên rồi. Gần như phát điên rồi!!


T-641 nức nở, nước mắt kìm nén suốt sáu năm mạnh mẽ rơi xuống. Mắt tràn ngập tơ máu. Cô muốn ra ngoài!!


[ Đồng nhân Ansatsu Kyoushitsu ] Lạc loài, đồng loại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ