- Dương Dương! Dương Dương! Có tin không hay rồi!
- Chuyện gì?
- Công... Công ty... xảy ra biến cố, đã phá sản rồi. Chủ tịch... chủ tịch cùng phu nhân...
Đoạn đối thoại ngắn ngủi bất chợt xuất hiện trong giấc mơ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu tỉnh rồi nhưng không mở mắt vì cảm thấy thật mệt mỏi. Cuộc sống chính là vào lúc con người không ngờ đến sẽ xấu xa đẩy người ta từ trên cao xuống. Cuộc sống của Thiên Tỉ chính là như vậy. Giờ đây tài sản của cậu là căn nhà nhỏ này và số tiền lớn bí mật trong tài khoản ngân hàng. Ít nhất cha mẹ cậu đã lường trước mọi việc, họ nhanh chóng tách hộ khẩu của cậu và để dành một khoản riêng cho cậu sống dư dả thoải mái trước khi mất tích. Vì sự an toàn của cậu, người quản gia lâu năm của Dịch gia âm thầm đưa cậu đến chỗ ở mới, rất xa và rất khác nơi ở cũ. Điều đó đồng nghĩa cậu phải bắt đầu cuộc sống mới, tự lập và đơn độc. Thiếu niên 17 tuổi rồi nên Thiên Tỉ không muốn khóc mà vốn dĩ khóc cũng chả giải quyết được gì. Mở cửa sổ đón vài tia nắng mới, Thiên Tỉ bắt tay vào dọn dẹp lại đồ đạc cùng nhà cửa. Mặc dù sinh ra đã là thiếu gia nhưng Thiên Tỉ đều đã được mẹ dạy cách tự chăm sóc bản thân từ bé vì ông bà vẫn hay công tác và không hoàn toàn tin tưởng người trong gia đình. Giờ đây, đối với cậu việc sống một mình chả có gì khó khăn ngoại trừ hơi cô đơn.
Hết nửa buổi sáng, mọi thứ có vẻ êm xuôi, Thiên Tỉ quyết định đi ra ngoài dạo một vòng thị trấn nhân tiện tìm mua ít vật dụng cần thiết. Nơi cậu ở không thể tìm ra một chiếc taxi, người ta hầu như chỉ đi xe đạp, không thể tìm một cái siêu thị, quanh quẩn mãi mới thấy một cửa hàng nhỏ. Ngoại thành dĩ nhiên không thể so được với trung tâm thành phố, hơi đơn giản nhưng vẫn tốt, cửa hàng này cần gì có đó.
- 5 triệu rưỡi! - Người đàn ông hất mặt báo giá với Thiên Tỉ làm cho cậu thật ngạc nhiên. Trên mặt lão ta không có một chút thiện cảm, đầy vẻ khinh khỉnh như nhận ra cậu từ nơi khác tới.
Đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ bị đối xử như vậy, vốn dĩ cậu chưa từng tự mình đi mua bất cứ gì và cũng chưa có ai dám tỏ thái độ như vậy với Dịch thiếu gia. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã khác, cậu sớm đã không còn là thiếu gia gì cả, cũng phải làm quen từ từ thôi.
Mở ví định trả tiền nhưng bất chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu:
- Này chú! Hình như vật dụng tôi mua không đến giá đó đâu!
Bị Thiên Tỉ gặn hỏi, người đàn ông khó chịu hằn học:
- Không giá đó thì thế nào? Ý mày là sao?
-Tôi chỉ muốn chú tính lại và báo giá từng món cho tôi!
- Ôi trời! Mày định ra lệnh ai đấy? Nhãi ranh...
Nói rồi lão ta vung tay lên định hành hung ngay.
Bốp!
Thiên Tỉ vốn dĩ không nghĩ rằng người đàn ông kia sẽ động thủ, càng không nghĩ có người sớm nhận ra và ngăn chặn hành động của lão ta. Trước mặt cậu bây giờ là một thiếu niên trạc tuổi, khuôn mặt đẹp như tạc, dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, là kiểu người nhìn vào cho người ta cảm giác rất ngọt ngào, trong sáng. Tuy nhiên, cậu ta nở nụ cười rất ngông cuồng, tay nắm chặt cổ tay lão bán hàng, đầy vẻ khiêu khích hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
(TFBoys) CHÚNG TA NỢ NHAU MỘT ĐỜI NGƯỜI [Khải Thiên / Nguyên Thiên]
Fiksi PenggemarVương Tuấn Khải nói: "Tôi đặc biệt thiên vị con trai!" Vương Nguyên nói: "Tôi không ngừng thích cậu được!" Vương Tuấn Khải nói: "Thiên Tỉ, em thật nhẫn tâm..." Vương Nguyên nói: "Thiên Tỉ, tôi không để em thoát đâu..." ...