Chương 31: Tham lam (2)

10K 169 4
                                    

Khói dày đặc, vị thuốc đắng ngắt.

Đồng thời, khát vọng cũng mê người không thể chống cự.

Từ Phẩm Vũ ngước đầu lên, dây dưa với anh. Giống như một con mèo nhỏ cần vuốt ve, tất cả cơ thể đều dựa vào anh.

Thẩm Hữu Bạch buông cằm cô ra, đi tới hông cô, xiết chặt cô hơn.

Mỗi khi đầu lưỡi anh thăm dò sâu một chút thì lại lùi ra ngay, cảm giác ngứa ngáy từ khoang miệng tràn tới yết hầu, tới ngực, rồi đảo trong bụng dưới.

Cánh tay mềm mại của cô quàng lấy gáy anh.

Cảm giác nóng bỏng sát vào ngón tay, Thẩm Hữu Bạch tùy tiện bỏ điếu thuốc ra, dụi tắt. Bàn tay rảnh rỗi đi tới giữa hai chân cô.

Từ Phẩm Vũ không thể thoát được nụ hôn, theo bản năng kẹp chặt chân lại. Ngón tay thon dài dán lên da thịt, tiến lên trên, cách một lớp quần lót mỏng manh, vuốt nhẹ. Cô ngứa ngáy muốn kéo nó ra, liền kẹp chân chặt hơn nữa.

Bàn tay khác của Thẩm Hữu Bạch rời khỏi hông cô, đẩy bắp đùi cô ra, cảm nhận được mạch máu của cô đang nảy lên.

Ngón tay lạnh lẽo chui vào quần lót, chạm lên miệng huyệt, quét qua âm thần ấm áp, tê dại làm cô rụt cổ lại.

Ngón tay vuốt thành vòng tròn trên tiểu hạch, từng chút dằn vặt phòng tuyến thần kinh của cô. Nhiệt độ từ từ tăng lên, giống như thở ra cũng có thể bỏng. [...] Từ Phẩm Vũ lôi kéo cổ áo anh, thân thể dường như sắp tan ra. Cô há miệng, không khí chui vào cổ họng, dưới bụng như thể tìm được khe nứt, nguồn nhiệt nóng bỏng trào ra ngoài.

Cô cắn môi, tay nắm áo anh khẽ run lên, suýt nữa không nhịn được thốt ra tiếng rên rỉ. Từ Phẩm Vũ vội vàng nhìn anh, "Hiện giờ không được..."

"... Còn hơi đau."

Cổ cô ửng đỏ, Thẩm Hữu Bạch nhìn chăm chú một lúc, sau đó cúi đầu liếm láp tỉ mẩn.

Từ Phẩm Vũ rụt vai, nói khẽ, "Ngứa lắm!"

Thẩm Hữu Bạch ôm cô, nghiêng người cầm lấy hộp thuốc lá, đập ra một điếu. Quần lót bị anh kéo, Từ Phẩm Vũ ngẩn người, định đỡ tay anh, ngược lại bị anh kiềm chế. "Đừng nhúc nhích!". Thẩm Hữu Bạch nói xong, ngón tay tách âm thần, dùng điếu thuốc quệt một vòng ở miệng huyệt.

Anh ngậm điếu thuốc ướt lên môi, châm lửa. Ánh lửa vụt tắt, một làn khói đắng bay ra, làm tâm tư Từ Phẩm Vũ rối loạn.

Cổ áo Thẩm Hữu Bạch bị cô túm hở ra xương quai xanh, phía trên là yết hầu. Càng nhìn càng gợi cảm.

Từ Phẩm Vũ không dám nhìn lên trên nữa, sợ hãi mình sẽ bị mê hoặc, lại thốt ra câu gì đó. Cô trở mình ôm chặt anh, mặt vùi vào ngực anh.

Thẩm Hữu Bạch vừa hút thuốc vừa vuốt ve sống lưng cô.

Ngày hôm sau, Từ Phẩm Vũ đứng trước gương, miếng gạc trên ngực thay bằng băng dán hình vuông. Cô cài cúc áo đồng phục, lại khoác thêm một chiếc áo lông. Sau khi nghiêng đầu sang một bên, thấy hai dấu hôn ở vị trí hơi cao trên cổ, cô rầu rĩ suy nghĩ một chút, đành cài cả cúc áo cổ, xõa tóc vuốt lên đằng trước mới có thể tạm che được.

[STOPPED] [20+] Tiểu Bát Lão Gia - TẶNG CHO THẨM HỮU BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ