Chương 33: Tham lam (4)

8.3K 148 0
                                    

Edit: Mộc

Anh hơi quay đầu lại, hơi thở phun lên mũi Từ Phẩm Vũ, "Không nằm được, ngồi đi."

Khoảng cách với mặt anh quá gần, cô rụt cổ một cái, bàn tay sau lưng lại xiết chặt hơn. Từ Phẩm Vũ còn chưa hiểu ngồi là có ý gì thì đã bị anh nắm vai, xoay người đi về phòng.

Cô đột nhiên hiểu ra, ý anh là tư thế.

Hai tay Tần Nhiên cầm bình rượu, nhìn trái nhìn phải, "Ô, thọ tinh đâu rồi?"

Trần Tử Huyên đứng trên ghế sa lông, ở chỗ cao nên liếc mắt một cái là phát hiện ra mục tiêu, hét ầm lên, "Này, các người đi đâu thế?"

Chu Khi Sơn vươn mình qua sô pha, chặn bọn họ lại, "Ban ngày tuyên dâm sẽ hại đến sức khỏe, chúng ta chơi mấy trò tích cực hơn đi."

Kết quả cái gọi là trò chơi tích cực hóa ra toàn vì uống rượu. Bọn họ mở mấy chai rượu tây, chất lỏng đổ ra lấp lánh hòa với nước trái cây.

Từ Phẩm Vũ không rõ tửu lượng của mình như thế nào, nhưng vận may chơi trò chơi thì đúng là quá nát.

Cô cầm cái ly lên, rượu ngọt cay, trượt xuống thực quản sau đó mùi lại xông thẳng lên đỉnh đầu.

Không nhớ rõ đã chơi mấy vòng, cô không phân biệt được đâu là thắng đâu là thua, chất cồn trong người đã đốt ra lửa, thân thể nhẹ nhàng bồng bềnh như lông chim.

Bên tai vang lên tiếng nhạc hỗn loạn, còn có Tần Nhiên say như chết đã nằm xuống sô pha, xung quanh vang lên một trận cười ầm mĩ.

Từ Phẩm Vũ thấy váng đầu vô cùng, đột nhiên bàn chân cô bay lên không, bị người nào đó ôm kiểu công chúa.

Cách đám tạp âm xa một chút, tai như ù đi. Có ly nước dán lên bờ môi.

Từ Phẩm Vũ bản năng muốn chống cự, môi mấp máy, mơ hồ nói gì đó.

Cổ tay bị bàn tay ấm áp nắm lấy, âm thanh lạnh lẽo trầm thấp vang lên bên tai, "Ngoan, không phải rượu đâu, uống đi."

Giọng nói này còn mê hoặc hơn cả rượu, Từ Phẩm Vũ thuận theo uống một hớp.

Cảm giác cay đắng xâm lấn yết hầu, làm cô cau mày nghiêng đầu sang chỗ khác, "Thật là đắng."

Từ Phẩm Vũ nắm lấy tay anh, ngăn lại cốc nước bên môi, quay đầu đi.

Giờ khắc này, đầu óc cô hoàn toàn hỗn độn, ký ức quay ngược lại lúc anh ném hoa hồng vào thùng rác trong nháy mắt, dường như cô có thể cảm thấy được, bản thân mình đang rơi xuống vực sâu.

Hiện tại, cô nhìn khuôn mặt người trước mắt, sáng tối đan xen, cực kì giống Thẩm Hữu Bạch.

Thậm chí, còn đẹp hơn cả anh.

Cô nở nụ cười, "Anh hôn em đi, hôn một cái em sẽ uống một ngụm, thế có được không?"

Anh sửng sốt một chút, trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt Từ Phẩm Vũ bị nhuộm hồng, giống như ngọn đèn bão trên mặt sông.

Mà anh là người đi thuyền, trong màn đêm, ngọn đèn là phương hướng duy nhất.

Thẩm Hữu Bạch buông tay xuống, hành động rất nhẹ nhưng tiếng cốc nước rơi vào bồn rửa lại phát ra tiếng vang lớn.

[STOPPED] [20+] Tiểu Bát Lão Gia - TẶNG CHO THẨM HỮU BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ