Chương 21: Lễ vật (1)

9.3K 172 4
                                    

Edit: Mộc

Đây là giấc ngủ chất lượng nhất từ trước đến nay của Thẩm Hữu Bạch. Thường thì anh ngủ không sâu, hoặc sẽ gặp ác mộng, hoặc chỉ ngủ lơ mơ rồi tỉnh.

Lúc mở mắt ra, có một luồng ánh sáng chiếu qua khe hở của rèm cửa sổ. Anh định nhúc nhích người, nhưng sau khi tất cả cảm quan đều hoạt động, anh nhận ra có người ôm hông mình, mặt dán lên lưng, một chân gác lên người anh.

Thẩm Hữu Bạch nghiêng đầu nhìn, nửa gương mặt cô khuất dưới chăn, tóc tán trên giường. Trong nháy mắt, giấc mơ và hiện thực trộn lẫn với nhau, không thể phân rõ.

Tối hôm qua Từ Phẩm Vũ mặc áo của anh, vạt áo dài che đến mông, không cần mặc quần. Nhưng khi ngủ thì áo cô đã tốc lên tận eo mà cô không biết.

Là ai nói mình ngủ rất ngoan chứ.

Thẩm Hữu Bạch thở nhẹ một hơi, sáng sớm có phản ứng sinh lý thật bình thường. Nhưng chưa bao giờ khó nhịn như lúc này.

Bởi vì người anh làm tình cùng trong mơ, sau khi tỉnh lại đang nằm bên cạnh anh. Anh định nhấc chân cô ra, nhưng bàn tay đặt lên bắp đùi cô rồi thì không thể rời ra được nữa.

Ngón tay anh chạm vào trước, sau đó là lòng bàn tay, bắt đầu từ đầu gối cô, sau đó tiến dần lên trên. Da thịt mềm mại dán vào bàn tay anh, sắp tới gốc đùi, anh dừng một chút, trượt tới mông cô. Ngón tay luồn vào trong đồ lót.

Từ Phẩm Vũ không kén giường, chỉ cần xung quanh yên tính, nơi nào cô cũng có thể ngủ ngon. Cô bị ngứa nên mới dần tỉnh lại, đợi tới khi mông cô bị xoa bóp vài cái thì cô giật mình tỉnh táo hoàn toàn.

Thẩm Hữu Bạch đè cô xuống, giọng khàn khàn, "Đừng nhúc nhích."

Cô ngẩn người, dưới bắp đùi có cái gì đó chọc vào. Một lúc lâu sau, nó vẫn dựng lên như thế.

Từ Phẩm Vũ hếch cằm lên nhìn anh, đang định mở miệng.

"Đừng nói gì cả!" Giọng Thẩm Hữu Bạch có lẫn cả tiếng thở dốc.

Cô lập tức im lặng.

Vài giây sau, tay Thẩm Hữu Bạch rời khỏi mông cô, nắm lấy đùi cô, trở mình, ôm cô trong ngực. Trán Từ Phẩm Vũ dán vào xương ngực anh, một chân gác lên eo anh, cho nên vật đang cương cứng kia vừa đúng chạm vào hạ thân của cô.

Quần lót có băng vệ sinh, vì băng dày nên cô không cảm giác ra được hình dạng cụ thể, giảm đi kích thích tình dục. Giọng Thẩm Hữu Bạch ám ách, "Em ngủ đi."

Chóp mũi cô sát qua làn da anh, ngửa đầu lên nhìn anh, trong tình trạng như thế làm sao mà ngủ được.

Cổ họng Thẩm Hữu Bạch khẽ động, giơ tay che mắt cô.

Đương nhiên, hầu như sáng nào Từ Phẩm Vũ cũng đi học muộn không phải là không có nguyên nhân. Hiện giờ vẫn chưa tới thời gian rời giường bình thường của cô, một chốc sau liền ngủ mất. Hơi thở của cô đều đặn, ấm áp.

Thật chân thực.

Thẩm Hữu Bạch chậm rãi nắm chặt cánh tay cô, cằm gác lên đầu cô.

[STOPPED] [20+] Tiểu Bát Lão Gia - TẶNG CHO THẨM HỮU BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ