CHAP 2: LÀM QUEN

36 2 12
                                    


Cả lớp 11A2 được một phen kinh ngạc vì cậu học sinh mới chuyển trường siêu cấp đẹp trai mà im lặng trong năm giây và ngay sau đó tiếng hò reo vang khắp cả căn phòng như một lời chào đón nồng hậu, đặc biệt là các bạn gái cứ mắt chữ A mồm chữ O, họ điêu đứng vì sắc đẹp của Taehyung, cậu vẫn đứng đó nở nụ cười hình hộp chữ nhật rất đẹp và rất đặc biệt khiến cho cả lớp nháo nhào cả lên.

- Học sinh mới à! Sao cậu lại đánh cắp tim tớ nhanh như vậy chứ?

- Cậu có người yêu chưa? Chưa có thì tụi mình hẹn hò nhaaa

- Taehyung à ~ Ngồi kế tớ nè

- Không, Taehyung cậu ngồi chỗ này thích hơn, lại đây đi anh chàng đẹp trai của lòng tớ

Cậu đơ người ra nhìn các bạn nữ đang chỉ trỏ vào bên cạnh mình mà không ngừng kêu cậu ngồi đó, thật là cậu không muốn gây sự chú ý như vậy đâu mà. Bây giờ cậu không biết làm gì khác ngoài việc giả cười ngây ngô, chứ nghĩ sao mà một mình cậu phân thân ra ngồi nhiều chỗ như vậy chứ và đặc biệt tính cậu rất ngại từ chối người khác nhất là con gái. Lần này cậu chuyển trường không phải vì cậu không thích trường cũ. Trường cũ của cậu cũng rất tốt, là một trường thuộc dạng danh giá, học sinh của trường rất ngoan và giỏi, mà lí do cậu chuyển trường là vì thằng bạn thân Park Jimin. Cậu và Jimin là bạn thân chí cốt từ hồi bé xíu, thế nhưng lúc lên cấp ba lại bị tách trường, tuy mỗi đứa một trường nhưng chúng nó vẫn liên lạc thường xuyên. Và với tài năng xuất chúng về việc học tập Taehyung đã được BTS mời vào học với niềm tự hào khôn xiết của gia đình và tất cả mọi người. Cậu rất vui khi được học chung trường với Jimin và nhanh chóng chuyển đi và thế là bây giờ cậu có mặt tại đây với cảm giác vô cùng khó xử với việc chọn chỗ ngồi. Gương mặt cười tươi bỗng trở nên gượng có lẽ vì mỏi, chắc cậu đã giữ tư thế này tầm năm phút rồi

- Các cậu à! Tớ không thể trả lời hết các câu hỏi của mọi người ngay lúc này. Chúng ta hãy trò chuyện vào giờ chuyển tiết hay giờ nghỉ trưa khi rảnh nhé!- Cậu lại cười, một nụ cười hơi gượng gạo nhưng vẫn rất dễ thương. Đôi mắt cậu hướng về Namjoon đang đứng im lặng suốt từ nãy đến giờ mang đầy vẻ cầu cứu. Namjoon biết cậu đang rất khó xử, đẹp trai cũng là một cái tội mà, thật thương cho thằng bé. Cả lớp vẫn nháo nhào nhưng lại dịu đi vì câu nói vừa rồi của Taehyung, lúc này đây chúng nó đang quan sát xem ai may mắn nhất được cậu ngồi bên cạnh.

Namjoon đưa mắt toàn lớp bỗng dừng lại ngay chỗ của Jungkook, cùng với vẻ mặt tươi cười anh dùng ngón trỏ chỉ tay vào cuối lớp rồi quay đầu nói với Taehyung- Em ngồi ở đấy nhé?

Lúc này đây nhìn theo ngón tay, cậu mới để ý một anh bạn vô cùng nổi bật đang ngồi ngay ngắn cùng với gương mặt điềm tĩnh nhưng lại thu hút vô cùng. Gương mặt của cậu ta vừa sáng vừa đẹp như một ngôi sao điện ảnh. Khí thế tỏa ra từ anh ta rất lạ, không quá lạnh nhưng cũng không ấm áp. Cậu ta là Jungkook ư cái tên thật đẹp mà chủ nhân của nó cũng lung linh không kém. Cậu có vẻ rất hào hứng khi được ngồi cạnh anh chàng này, nhanh chóng dạ khan đáp lời thầy rồi rảo bước đến bên cạnh hắn đặt cặp xuống ngồi ngay ngắn vào chỗ.

Cả lớp được một phen tuột tâm trạng sau đó là thất kinh với quyết định của thầy. Chúng nó chưa bao giờ nghĩ Namjoon lại cho Taehyung ngồi kế Jungkook cả. Bởi vì cũng rất nhiều lần có người muốn ngồi kế hắn, kể cả là do thầy chuyển đến nhưng nếu thấy phiền hoặc hắn không thích có thể sẽ xin chuyển chỗ ngay sau một ngày và cũng vì lí do này Jungkook đã ngồi một mình suốt nửa học kì một. Vài cô bạn không chịu được cất tiếng

- Sao lại là Jungkook chứ thầy? Thầy nỡ lòng nào cho trai đẹp tụ về một góc như thế, còn tụi con gái tụi em biết tính sao với con tim đây

- Thầy ơi sao thầy lại bất công với bọn con gái tụi em như thế

Namjoon giả cười rồi đánh trống lảng ngay lập tức - Thôi nào dù gì gạo cũng đã nấu thành cơm, Taehyung cũng đã chịu ngồi và Jungkook cũng không có ý kiến gì thì chúng ta kết thúc vụ này ở đây nhé. Nào lớp ta đã bị lỡ hai tiết cho ngày lễ vừa qua nên bây giờ tôi sẽ dạy bù cho kịp chương trình. Now, open the book page sixty seven!

Cả lớp bắt đầu nghiêm túc vào tiết học, cậu lấy sách ra, cảm thấy người kế bên nhìn mình, không khí thật thiếu tự nhiên cậu quay sang cười xã giao- Chào cậu, mình là Taehyung, sau này chúng ta giúp đỡ nhau học tập nhé?

Hắn nhìn cậu đang cười, bất giác thấy có chút vui, sao cậu con trai này thuần khiết thế nhỉ, đó giờ chưa một ai mở một nụ cười hồn nhiên như vậy nhìn hắn cả, bọn họ chỉ tiếp cận vì nhan sắc hoặc tài sản của hắn mà thôi. Bất giác môi hắn mỉm thành một đường cong rồi nhanh chóng vụt tắt- Chào, tôi là Jungkook, sau này hãy giúp đỡ nhau.

Taehyung chăm chú quan sát, hắn thật sự rất đẹp, đến cả con trai như cậu mà còn đơ khoảng hai giây khi nhìn hắn cười. Có vẻ như hắn không lạnh lùng như cậu tưởng tượng, cậu bạn này thật huyền bí và có vẻ rất đáng để cậu chú ý.

Mới đó mà đã đến giờ nghỉ trưa, đúng là khi con người ta chú tâm học thì thời gian trôi nhanh thật, bụng cậu đã đói meo rồi, phải đi tìm Jimin thôi vì cậu ta chưa biết lớp của cậu. Jimin bảo học ở 11A5, Taehyung thầm nghĩ. Thế nhưng chưa kịp nhấc người ra khỏi bàn thì bọn con gái đã kéo đến chăm chú nhìn và mời cậu ăn cơm. Haizzzz lại khó xử tập hai rồi

- Xin lỗi, nhưng để hôm khác nhé! Hôm nay mình có hẹ......-

- Lát nữa cậu ta sẽ ăn cơm với tôi- Jungkook chen ngang từ tốn nói. Cả đám nhìn hắn với bộ mặt khặc nhiên không nói nên lời. Cái gì chứ Jungkook chịu ăn cơm với bạn mới ngay ngày đầu gặp mặt ư, nà ní??? Chúng nó có đang nằm mơ không? Chưa kịp để bọn con gái kinh ngạc xong hắn nắm cổ tay cậu và đi thẳng ra cửa lớp hướng xuống phòng ăn. Taehyung còn chưa kịp phản ứng gì, lúc nãy rõ ràng đâu có bảo ăn trưa cùng cậu ta chứ, thôi dù sao cũng phải cảm ơn hắn đã giúp cậu thoát khỏi cái mớ hỗn độn đó. Đi được đến cầu thang hắn buông tay Taehyung ra- Lúc nãy là tôi giúp cậu, thế cậu có muốn ăn trưa cùng tôi không?- Sao hắn lại mở miệng mời người khác chứ, hắn không có thói quen nói một lúc nhiều lời như vậy, hôm nay hắn bị sao vậy , bản thân hắn còn không hiểu chính mình

- Được chứ tụi mình là bạn mà! Cảm ơn cậu, chúng ta đi thôi- Taehyung nhìn hắn cười, thật là! Cậu bạn này tử tế quá đi mất, điều này khiến tâm trạng cậu vui lên nhiều, không ngờ mới vào trường lại có bạn tốt như vậy. Cậu cũng vì quá vui vẻ mà quên đi mất một chuyện quan trọng đó là: tìm Jimin

---- END CHAP. ----
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé! Mình xin nhận ý kiến ạ. #Sankyumi

YÊU EM TRỌN ĐỜI ( FANFIC KOOKV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ