CHAP 3: VỢ CHƯA CƯỚI

43 2 7
                                    


Suốt dọc đường đến phòng ăn ai ai cũng nhìn chằm chằm Taehyung, đa số là những con mắt ngưỡng mộ, một phần lại mang con mắt ngạc nhiên, sửng sốt trước vẻ đẹp thuần khiết lại vô cùng độc đáo của cậu.
Đến nơi, cậu được Jungkook dẫn đến bếp chính để lấy thức ăn. Cả một toán người xếp hàng dài như một con đường thẳng tắp. Jungkook bước tới nắm tay cậu, ấn nhẹ xuống vai, đẩy cậu ra đứng trước mình xếp hàng.

- Này, sao lại để tớ đứng trước vậy?- Taehyung đưa ánh mắt kì lạ xoay người nhìn hắn. Hình như hắn đang nhìn chằm chằm gáy cậu điều đó hơi khiến cậu rùng mình. Giọng nói trầm ấm thu hút vang lên khiến cho cả dãy người quay đầu lại. Phen này tiêu thật rồi, cậu tự nhủ như vậy. Họ bắt đầu đưa những ánh nhìn chăm chú lên gương mặt và cả người Taehyung sau đó ồ lên một tiếng lớn, bắt đầu trầm trồ khen ngợi. Nhanh chóng những tiếng ồn lộn xộn liên tiếp lọt vào tai cậu

- Wow!!! Thật là đẹp trai quá đi mất! Cậu ấy là hot boy mới à?

- Đúng rồi hình như là hot boy mới ấy, trời ơi anh ấy ăn gì mà đẹp lạ vậy?

- Hot boy ơi! Cậu tên gì đó?

- Này, tớ nhìn thấy bảng tên rồi, Kim Taehyung lớp 11A2, ể hình như cool boy vừa đẹp trai vừa lạnh lùng nổi tiếng nhất trường Jeon Jungkook cũng học 11A2 đấy! Sao trai xinh gái đẹp dồn vô lớp đó hết vậy?

Cái gì, Jungkook là cool boy á, cậu đưa con mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn đang xoa xoa mái tóc đen mượt. Cũng phải thôi đẹp như thế mà lị, không làm cool boy thì phí quá. Ơ mà cái gì hot boy chứ! Thật là, tưởng qua trường mới sẽ không bị gán cái chức hot boy phiền toái nữa, ai ngờ mới ngay ngày đầu... huhu làm ơn đừng nhìn cậu nữa tha cho cậu đi mà. Thấy Taehyung ngẩn người nhìn mình rồi làm ra vẻ mặt khổ sở cầu cứu, không nỡ để bạn mới bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Jungkook lại một lần nữa ra tay nghĩa hiệp, giải vây cho cậu bạn tội nghiệp này. Tự khi nào hắn lại lo chuyện bao đồng như vậy? Đưa hai ngón tay lên xoa xoa huyệt thái dương, hắn thầm nghĩ.

- Này! mấy người ồn ào thế đủ chưa? Đây là giờ ăn đấy không phải giờ bàn tán đâu- Jungkook đưa ánh nhìn sắc lạnh nhìn đám người đang hỗn loạn. Bọn họ ngay lặp tức im lặng, họ nhìn và không nói một lời liền dạt ra hai bên cho hắn đến bàn thức ăn. Lạnh lùng lấy hai suất cơm, hắn quay đầu bước đi nhỏ nhẹ nói với cậu- Đi thôi!

Các cô gái vẫn chăm chú nhìn rồi bàn tán. Đó là sự những mộ về nhan sắc lẫn thần thái lạnh như băng của hắn, không những thế còn có về cậu nữa. Không ngờ Jungkook lại được mọi người yêu mến nhiều như vậy, cậu bạn này chắc phải là một con người tốt lắm đây. Cả hai nhanh chóng ngồi vào cái bàn lớn dài, đối diện nhau. Hắn đưa cho cậu một suất cơm tỏ ý bảo cậu ăn. Có lẽ cậu nên cảm ơn hắn đã cứu mình một bàn thua trông thấy

- Jungkook, cảm ơn nhé! Không có cậu là tớ tiêu rồi. Mà không ngờ cậu là cool boy đấy, hèn gì ngay từ đầu tớ thấy cậu thật đặc biệt- cậu nhìn hắn mở một nụ cười hiền. Bắt được ánh mắt đẹp hắn thật vui và muốn lấy máy ảnh ra chụp một tấm nhưng lại cố gắng gìm lại không tỏ ra bất kì thái độ gì, ngước đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hắn cất lên giọng điệu trêu chọc

YÊU EM TRỌN ĐỜI ( FANFIC KOOKV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ