3

928 42 8
                                    

   
Sau 20 phút ngồi trên xe buýt, cậu cũng đến được công ty VJ. Cậu vào công ty vừa lúc gặp được Taehyung cũng vừa mới đến.
" Chào...tổng giám đốc. " sắc mặt cậu bây giờ nhìn không được tốt. Mặt thì trắng bệch. Còn toát mồ hôi lạnh. Người nóng ran.
" Cậu bị sao vậy. " đi được mấy bước cậu đã ngất. Anh nhìn thấy liền bế cậu đi đến bệnh viện.
- Phong cấp cứu-
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.
" Ai là người nhà bệnh nhận Park Jimin. "
" Dạ là tôi ạ. Cậu ấy có bị sao không ? " anh đi đến chỗ bác sĩ.
" Cậu ấy không sao. Chỉ là do làm tình lần đầu mà lại làm mạnh bạo như thế thì có thể ảnh hương đến tính mạng. Do đưa đến kịp thời nên không sao. Chỉ sốt nhẹ cần nghĩ ngơi, tĩnh dưỡng là được." bắc sĩ nhìn anh rồi cười
" Vâng. Cảm ơn bác sĩ. " trong đầu Taehyung bây giờ chỉ hiện lên 2 chữ " làm tình".* Jimin đã làm tình với ai, sao lại ra nông nỗi này. * nhưng câu hỏi trong đầu Taehyung cứ thế mà hiện lên nhưng lại không có lời đáp.
Taehyung chạy vội vào trong phòng bệnh. Ngồi bên cạnh cậu.
Jimin đã tỉnh lại.
" Jimin, em có làm sao không. Em không khỏe chỗ nào có thể xin nghỉ việc. " Anh nhìn cậu chằm chằm. Anh giận cậu vì không khỏe mà vẫn đi làm. Cậu đau anh cũng đau không kém.
" Em xin lỗi, nhưng.....nhưng em có thể ở nhà anh một thời gian không. " cậu cúi mặt xuống không dám nhìn anh.
" Có thể, chúng ta là bạn mà em không cần ngại đâu. " anh nhìn cậu rồi cười.
Bây giờ hiện đã là xế chiều, cậu cũng đã hạ sốt nên có thể về nhà.
Sau khi xuất viện cậu cùng anh đi ăn.
" Jimin, em nên ăn nhiều để mau khỏi bệnh. " anh gắp thịt vào trong bát cậu.
Cậu ăn rất ngon. Sau khi ăn xong cậu cùng anh đi về.
Anh đỗ xe trước một căn biệt thự rất lớn và đẹp. ( Nhưng không lớn bằng nhà Jungkook )
" Oa! Nhà anh đẹp thật đó. "
" em quá khen! "
Vừa mới mở cửa nhà đã thấy phòng khách nhìn rất xa hoa mà cũng rất đơn giản.
Cậu đi theo anh lên tầng. Anh dấn cậu đến một căn phòng nhỏ. Màu sắc hài hòa, rất giảm dị.
" Không có thời gian nên anh chỉ có thể chuẩn bị cho em căn phòng như thế này thôi. "
" Không sao, em rất thích căn phòng này." cậu vốn rất thích sợ đơn giản và giản dị. Không thích quá cầu kì.
" Phòng của anh ở ngay bên cạnh có gì thì em có thể gọi anh. "
" Nae~"
" Còn đây là quần áo. Anh sống một mình nên không có nhiều quần áo chỉ có mấy bộ anh vẫn thường mặc nên em có thể mặc tạm bộ này. Nếu em không chê. " anh chỉ lên bộ quần áo đã được gấp gọn gàng trên giường.
" cảm ơn anh. " Cậu cầm lấy bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong cậu ra ngoài cầm lấy điện thoại thì lại nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhớ từ số lạ. Cậu liền gọi lại.
Đầu dây bên kia không tiếng trả lời.
" Alo, ai ở đầu dây bên kia thế. "
"......" đáp lại cậu vẫn là sự im lặng.
" Không có chuyện gì thì tôi xin cúp máy." cậu chuẩn bị tắt máy thì đột nhiên có tiếng nói trong máy làm cậu phải rùng mình.
" VỀ NHÀ NGAY. " giọng nói của hắn làm cậu rất sợ. Cậu không biết phải làm gì thì đột nhiên cửa phòng mở ra.
" Jimin em có muốn uông một chút nước hoa quả không? " Anh mang nước đến cho cậu.
Cậu vội vàng tắt máy chỉ mong hắn không không biết cậu ở cùng Taehyung.
" À, có. " cậu nhận lấy cốc nước rồi uống hết sạch.
Còn bên phía Jungkook đang tức điên lên.
" Park Jimin em đợi đó. " giọng nói lạnh băng chứa đựng đầy sát khí. Ai nhìn thấy bộ dạng sát khí của hắn cũng phải rùng mình.

Giờ đã là 3h sáng.
Jimin đang ngủ bỗng nhiên có chuông điện thoại. Cậu cầm lấy điện thoại.
" Jung....kook " nhìn thấy 2 chữ Jungkook trên điên thoại làm cậu thấy rùng mình. Cậu đang vân vân không biết có nên nghe điện thoại không thì cuộc gọi đã được kết thúc nhưng thay vào đó là dòng tin nhắn của hắn gửi cho cậu. " Tôi cho em 2 tiếng để về nhà nếu em không về thì em tự lãnh hậu quả. " Cậu đọc xong tin nhắn liền thấy sợ hãi.
Vừa mới mở cửa phòng đã thấy Taehyung cũng đang đi ra từ phòng của mình.
" Em cần gì à để anh lấy cho. " anh đến gần chỗ cậu hỏi.
" Kh...ông, em bây giờ cần về...nhà gấp. " giọng cậu run run trả lời.
Anh thấy trên tay cậu cầm điện thoại vẫn còn sáng đèn liền giật lấy.
" Anh trả lại điện thoại cho em" cậu cố gắng để lấy lại điện thoại.
Anh không cho cậu lấy lại điện thoại mà lại đọc tin nhắn trong máy của cậu.
Đọc xong tin nhắn anh lại rất giận.
" Em không cần đi đâu cả, ở đây anh sẽ bảo vệ em. " anh dẫn cậu vào phòng, cho cậu ngồi lên giường.
" Em cứ yên tâm anh sẽ bảo vệ em. "
Cậu cũng rất lo hắn có thể làm hại anh, cậu thì lại không muốn vì mình mà liên lụy đến người khác. Nhưng anh cả đếm trông cậu không cho cậu ra khỏi phòng nửa bước. Một lúc sau cậu cũng ngủ thiếp đi.
Sáng thức dậy vẫn thấy anh đang nằm bên cạnh giường. Cậu liền đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Vừa ra đã thấy anh dậy từ lúc nào đang ngồi đó nhìn cậu.
" Anh dậy rồi ạ, em có việc nên em xin đi trước. "
Chưa kịp ra ngoài cửa đã bị anh giữ lại.
" Em không được đi. Anh sẽ cho em mượn quần áo để đi đến công ty làm việc, sắp muộn làm rồi. Khi nào làm xong em muốn đi đâu cũng được. " anh kiên quyết không để cậu về nên cậu đành phải làm theo lời anh.
Nhìn cậu mặc quần áo của anh có chút rộng. Nhưng vẫn vừa với chiều cao của cậu. ( Mận: vâng chiều cao giới hạn * hihi*- Min: mắc mớ gì mà bay đụng vô chiều cao anh đây. )
Anh và cậu vào công ty. Anh vừa vào công ty đã bị ai đó kéo lại đấm vào mặt đến nỗi chảy máu miệng.
" Jung...kook " cậu hoảnh sợ khi thấy hắn. Cậu vội đỡ anh dậy.
Nhưng chưa kịp đỡ anh vậy đã bị hắn kéo đi.
" Bỏ...tôi ra, tôi cần phải quay lại. " cậu không chịu đi thép hắn.
" Im mồm. " giọng nói mang chút giận dữ. Cậu cũng không nói gì nữa mà đi theo Jungkook.
Đúng lúc Taehyung nắm lấy tây Jungkook.
" Bỏ em ấy ra. " anh gằn giọng.
" Em ấy thuộc quyền sở hữu của tôi anh không có quyền. Đúng không hả Jimin? " cả hắn và anh đều nhìn cậu.
Cậu gật đầu. Taehyung đành phải bỏ tay cậu ra mặc cho hắn dẫn đi.
Hắn lái xe về nhà. Trông xe không khí rất căng thẳng không ai nói lời nào.
Hắn đỗ xe rồi........























































Hết....
Thông báo  trước Chap sau h+,sm.
Để cho mấy hủ đỡ sốc văn hóa.
21:36

[ kookmin][cao H, SM ]Yêu hay hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ