5

1K 38 11
                                    

     
Chào các thím mk đã trở lại👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
____________________________
Hôm nay là đầu tuần, cậu cùng hắn đến công ty. Gần đến giờ ăn trưa hắn đang định rủ cậu nhưng lại nhận được một cuộc gọi từ *** nên hắn đã đi ngay ra ngoài. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy hắn lại có thể gắp gáp đến như thế.
   Cả buổi chiều cậu không thấy hắn về công ty. Đã 5 giờ chiều cậu từ công ty đi bộ về. Đang đi bộ cậu bắt gặp một hình bong rất quen. Đi lại gần cậu thấy Jungkook đang nắm tay rồi cười đua với một cô gái nhìn rất giống cậu.
--------hồi tưởng-------
Lúc trưa.
Jungkook đang định rủ cậu đi ăn thì có điện thoại gọi tới.
" Jungkook à, anh tới đón em đi em về Hàn rồi. Anh qua đón em ở sân bay Seoul đi. " cô nói với giọng nũng nịu (cô tên Kim Chungmin là người yêu của Jungkook. Năm năm trước cô vì sự nghiệp mà đã ra nước ngoài để học tập, trước khi đi cô có nói với Jungkook " Anh sẽ chờ em chứ? Chỉ 5 năm thôi em sẽ chở về và chúng ta sẽ cưới nhau. " chỉ vì câu nói đó hắn đã chờ cô cho đến khi hắn gặp được cậu, cậu giống hệt như cô. Cái tên cũng giống. Chỉ khác mỗi giới tính. Để bù đắp cho nỗi nhớ cô hắn đã bắt cậu làm một người thay thế. )
" Ừm" hắn nhận ra giọng cô. Hắn liền đi ngay tới chỗ cô.
------- Hết hồi tưởng--------
   Chưa bao giờ cậu thấy hắn cười nhiều như vậy. Nói chuyện, chiều chuộng ai như cô gái đó.
Giờ đây cậu mới thấy mình như một người thế chỗ cho cô gái đó.
Không hiểu sao trái tim cậu lại đau như thế. Chẳng lẽ cậu đã yêu hắn. Giờ dây cậu đang cười nhạo chính bản thân mình.
Cậu về biệt thự cậu thu dọn hết quần áo dù có ở lại vũng chẳng có lợi ích gì vì cậu chỉ là người thay thế. Khi người ta đã trở lại thì người thay thế như cậu nên ra đi mới phải. Trước khi đi cậu quay lại nhìn quanh ngôi nhà rồi thở dài. Những bước chân nặng nè không biết nên đi về đâu. Cậu có một ít tiền tích kiệm đủ để cậu kiếm việc làm khác và sống trong vài tháng. Trước khi đi cậu có đi vào công ty, lên phòng giám đốc và đặt lên bàn đơn từ chức.
Cậu có đặt một vé tàu để đi Busan. Chuyến tàu khới ánh vào 10h tối, đến 1h sáng là cậu có thể tới Busan.
   Còn về phía Jungkook. Hắn sau khi đi chơi cùng Chungmin về thì liền trở cô về nhà cô.
" Anh có muốn vào nhà gặp bố mẹ em không? " cô hỏi.
" Để khi khác giờ em vào nhà đi anh về "
"Kook tạm biệt anh" Sau khi tạm biết hắn cô liền vào nhà.
Hắn vó một cảm giác rất lạ, khi đi chơi lại luôn nhớ về cậu: không biết cậu ăn chưa? Không có hắn cậu có làm việc tốt không?.... Nhưng mọi thứ đều bị hắn gạt đi rất nhanh .Cả buổi đi chơi hắn cũng chỉ cười lấy lệ cho cô xem. Hắn thật sự không giống như trước khi cô chạm vào hắn lại thấy có chút khó chịu.
Hắn lái xe thật nhanh để về nhà. Vừa mở cửa nhà mọi thứ đều bao phủ một mảng tối. Hắn bắt đèn rồi lên phòng tìm cậu nhưng không thấy. Hắn liền chạy tới tủ quần áo rồi mở ra nhưng đồ đạc liên quan đến cậu lại không có trong tủ. Hắn như một con thú dữ lao đi tìm cậu. Không hiểu sao chỉ vì một người thay thế mà hắn lại trở nên hung dữ như vậy. Hắn đã cho người đi tìm cậu.
" Đây là ảnh của cậu ấy đi tìm ngay cho tôi. Không tìm được thì đừng về đây. " người hắn đang tỉa ra rất nhiều sát khí có thể giết người trong tích tắc.
" Vâng thuộc hạ đi ngay. "
     Kể từ lúc cậu đi cho tới bây giờ đã là 3 tuần. Hắn vẫn đến công ty nhưng với bộ dạng lúc nào cũng có thể giết người. Đến cả cô gái mfa hắn đã từng rất yêu cũng bị hắn làm ngơ.
      Hắn đang dự một cuộc họp thì có tin nhắn nói đã tìm được cậu. Hắn liền bỏ cả cuộc họp để tìm cậu.
    " Cậu ý đang ở đâu và như thế nào? "
   " Thưa chủ nhân. Cậu đang ở Busan, và đang làm việc trong tiệm cơm Hope. "
    " Cậu có thể đi rồi"
     " Vâng"
Hắn định đến chỗ cạu ngay nhưng nghi tới những ngày qua vì cậu mà hắn thành như vậy nên hắn liền nghĩ cách trêu cậu.
Hắn cùng Chungmin bay tới Busan, chưa kịp nghỉ ngơi hắn liền đi tới quán ăn nổi tiếng ở Busan " Quán ăn của tiệm cha Hope" để gặp cậu. Vừa vào quán thì mọi ánh mắt đều hướng về hắn và cô. Hắn tím một chỗ ngồi rồi nhìn cậu đanh bận rộn.
" Anh em gọi món nha. " cô nhìn hắn rồi nói.
" Ừ" hắn không mấy quan tâm đến cô.
Về phía Jimin.
" Min à. Em mang món này lên này. " J- Hope ( Chủ quán ăn. Cậu với Hope cũng rất thân vì hai người rất hợp tính nhau. Nên đã kết nghĩa anh em. )
Sau kho bê xong cậu chạy tới chỗ Hope đang nấu ăn rồi lấy khăn lay mồ hôi cho anh. Tất cả mọi việc này đã rơi ào mắt hắn.
Đột nhiên Chungmin gọi món
" Chủ quán "
Cậu nghe thấy liền chạy tới. Vừa ngước  lên đã thấy hắn và cô gái đó. Cậu có chút sợ hãi khi nhìn thấy hắn.
" Cậu gì... Cậu nghe tôi nói không. " cô thấy cậu cứ như người mất hồn .
" À....vâng " cậu bây giờ mới nghe thấy lời cô.
Sau khi cô gọi món xong cậu liền đi ngay đến chỗ Hope.
" Nhìn em có vẻ không tốt. Nếu không khỏe em có thể về anh không trừ lương em đâu. " Hope nhìn cậu mặt mày đều căng thẳng.
" Em không sao đâu. Anh yên tâm, em vẫn còn khỏe chán. " cậu cố cười để cho anh tin là cậu vẫn ổn.
Mọi người trong quán đều về hết chỉ còn mỗi hắn ngồi đó. Chungmin đã đươc hắn cho người đưa cô ta về trước.
" Xin lỗi quy khách quán tôi đã đến lúc phải đóng cửa." Hope đến chỗ  Jungkook rồi nói.
" À vậy cho tôi thanh toán. " sau khi thanh toán thì hắn liền ra xe ngồi đợi cậu ở trước cửa quán.
____________________________
End chap
OhOhOhOhOhOh
Đã viết xong.
3h p.m

[ kookmin][cao H, SM ]Yêu hay hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ