6

589 27 2
                                    

Tui đã trở lại . Ồ a ha í hi ồ a la í hí
Không vòng vo nhiều vô truyện thui
________________________________
" À... vậy cho tôi thanh toán. " sau khi thanh
toán thì hắn liền ra xe ngồi đợi cậu ở trước cửa quán.
Cậu và Hope đóng cửa quán sau đó cùng nhau đi bộ về nhà cậu cách nhà J- hope mấy dãy nhà.
" Em vào nhà đi, anh đi về đây. " Hope tạm biệt cậu.
" Vâng. Bye bye. " cậu cũng vào nhà.
Nhà cậu thuê nên cũng không to mà cũng không nhỏ. Đủ để cậu sông. Nhà có đầy đủ phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Cậu vẫn chưa biết lúc cậu đi về đã có người đi theo sau vè nhà cậu. Cậu vừa vào nha ngồi được một lúc liền có tiếng gõ cửa " Cốc cốc cốc " cậu nghĩ Hope đến nên liền chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Jungkook. Cậu đang định đóng cửa thì hắn đã chặn cửa lại.
" Anh....tới đây có chuyện gì? " cậu cố gắng đóng cửa nhưng không được liền hỏi.
" Tôi đến đây thì cần có lí do sao?" hắn tranh thủ lúc cậu đang ngẩn người liền lao vào nhà.
" Ya!!! Ai cho anh vào nha tôi hả. " vừa quay ra đã thấy hắn ngồi trên ghế sofa của cậu.
" Hình như không có tôi em vẫn sống tốt nhỉ. Lại còn có một người mới thì phải. " hắn nói rồi nhếch miệng cười.
Cậu thấy sợ cái nụ cười ấy, nên đứng lùi về sau vài bước.
" Tôi muốn em đêm nay. "  Hắn tiến sát đến chỗ chỗ cậu.
" KHÔNG " Nghe thấy cậu liền run nhẹ. Nhớ lại lần đầu bị hắn cướp mất.
" Em nên nhớ em không có quyền quyết định. Em cũng chỉ như bọn họ, khi nào chơi chán tôi sẽ để em đi. " hắn hôn nhẹ lên đôi môi của cậu.
" Nhưng...anh đã có cô gái đó" cậu nghĩ tối chuyện đó liền muốn khóc. Tim cậu đau như cắt.
" Em ghen? " hắn thấy cậu như bây giờ lại càng muốn ăn cậu.
" Không...có, tôi...không có"
" Hãy nhớ em là của tôi, không cho em bỏ tôi đi trừ khi tôi chán em. Cũng không cho em đến gần người đàn ông khác. "
" Nhưng.... " hắn ấn cậu vào một nụ hôn sâu.
Cậu không muốn nên đã cắn vào môi hắn.
" TÔI KHÔNG MUỐN " cậu hét lên.
"Em có muốn biết lúc em đi quán bar Kerry đó giờ như thế nào không. " cậu nghe xong liền cứng người.
" Anh đã..... " cậu có thể biết hắn ta đã làm gì.
" Đúng. Quàn bar đó đã không còn, và cả người chị quản lí của em chắc cũng đang chật vật lắm" sau khi cậu đi quán bar cũng không còn, chị quản lí thì khổ sở làm ngày làm đêm để kiếm tiền lo cho gia đình.
" Nếu em muốn tôi cũng có thể cho quán cơm đó sập tiệm. Tôi không ngại. "
" Tôi đồng ý làm cùng anh. Nhưng mong anh đừng làm gì tổn hại đến anh ấy. " cậu sợ chỉ vì cậu mà quán cơm gia đình của Hope sẽ bị sập, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người khác.
" Tình cảm quá nhỉ. Nhưng tôi nói cho cậu biết cậu sẽ phải theo tôi về, không có sự đồng ý của tôi cậu không được đi đâu. Nếu làm trái ý tôi thì tôi không chắc tôi sẽ làm gì đâu"
" Tôi..." cậu thật sự sợ con người này.
" Yên tâm khi nào chán tôi sẽ để cậu đi."
Hắn bế cậu vô phòng. Ném cậu xuống giường, xé quần áo của cậu. Cậu cũng chỉ biết nhìn thôi chứ đâu biết làm gì. Chưa đầy một phút hắn đã cởi hết quần áo của mình. Dương vật lộ ra ngay trước mặt cậu. Nó đã cương cứng, nổi đầy gân xanh. ( Mận: Ck tui đó~ Min: ck ai con kia ~Mận: ck em à lộn ck anh ạ.~ Min: đó thế phải ngoan không. ~Mận:* xém chết bà con ạ *
Không lần dạo đầu, hắn mang cả cây đại nhục bổng đâm thẳng vào mà không một lời báo trước. ( Mận: còn gì lúc cúc của cục cưng à lộn anh của tui. )
.
.
.
________________________________
End chap
Hihihi
.
..
...
....
.....
.......
.........
...........
.............
................
.................













Hết r lướt đừng lướt xuống. Tắt máy đi cho mắt nghỉ ngơi.
................................





























DẸP MẸ ĐI * phi dép *

































bàn dân thiên hạ : Mày có thôi đi ngay không.**
Mận: ok ok Vô chuyện nào. Ủa mà mk viết đến đâu rồi ta.
Bdth :* cầm dao*
Mận: tui nhớ r, nhớ rùi.
_________ta là dải phân cách đây _______
" Aaaa " cậu hét lên trong đau đớn,thân thể cậu như bị rách làm đôi vậy .
Thật sự bên trong cậu rất chặt nó đang ôm chặt lấy cậu ngỏ của hắn. Làm hắn dâng lên một sự chiếm đoạt không hề nhỏ với cậu.
Mặc cậu kêu la cầu xin hắn nhưg hắn vẫn luận động trong cậu một lúc một nhanh.
" Xin...ahhh......nhẹ....ư....ưm...một...chút.....ư
....ưm..."nước mắt cậu cứ rơi không hiểu vì sao. Là vì cơn đau hay là vì cậu quá yêu hắn. Cậu đã sắp quên được hắn nhưng tại sao giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Cậu đã lỡ yêu hắn rồi nhưng biết sao giờ cậu vẫn chỉ là kẻ thay thế
< Em thật tuyệt.> hắn thúc mạnh.
Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ rằng cậu cũng đã từng lên giường cùng người khác thì trong lúc cậu bỏ hắn. Từng cú thúc lại mạnh hơn,sâu hơn,chạm đến nơi nhạy cảm nhất của cậu.
< A.....>
< Có phải không có tôi thì em đều tìm đàn ông để thoả mãn mình. Hả > chỉ nghĩ thôi cũng làm hắn bực mình.
< Không....có...> cậu không phải là loại người như thế.
< hãy nhớ em là người của tôi.>
Cậu đã bắn đên 3 lần mà hắn chưa bắn lần nào.
Cậu đã ngất đi nhưng từng cú thúc của hắn lại đưa cậu về thực tại.
< Tôi....ư..a...mệt....Không....muốn.....làm nữa......ư....um....sẽ...hỏng...>
< Em nên nhớ em không được nghỉ cho tới khi nào tôi đồng ý> * ác độc đồ tinh trùng bại não *
Gần tờ mờ sáng hắn mới tha cho cậu.

Khi cậu tỉnh dậy toàn thân đều đau nhức. Hiện tại cậu đang ở nhà của hắn, còn mặc cả quần áo của hắn. Cậu nhìn đồng hồ, đã 9h , cậu đang lo không biết Hope như thế nào. Thì cửa phòng đột ngột mở ra.
Là hắn,hắn đang bưng một tô cháo.
< Em ăn đi.> vẫn là giọng nói lạnh lùng đó.
Cậu định gọi điện cho Hope cho anh đỡ lo nhưng Jungkook cứ ngồi đấy mà không chịu đi.
< Tôi muốn gọi điện.>
< Em muốn gọi cho hắn ta.> hắn nhíu mày hỏi cậu.
Cậu chi gật đầu.
< Yên tâm,tôi đã nói rằng em là vị hôn thê của tôi nên em sẽ đi cùng tôi về > nghe được hắn nói vậy thì cậu cũng yên lòng. Nhưng cậu chợt nhận ra.
< Cái gì. Tôi đâu phải vị hôn thê của anh.> cậu nghi hoặc nhìn hắn.
< Hay tôi nói em là TÌNH NHÂN của tôi> cậu thấy cái kia vẫn tốt hơn hai chữ TÌNH NHÂN nghe như kiểu người thứ 3 ý nên cậu đành ngậm ngùi ăn cháo.
< Giờ tôi có việc phải đến công ty nên e ở nhà ngoan nha. Trưa em vẫn sẽ mang cơm trưa đến cho tôi.> hắn nói xong liền đi ra ngoài.
Còn cậu thì hận không thể giết chết hắn,hành cậu như thế này rồi bắt cậu lết đến công ty hắn để mang cơm đến cho hắn nữa chứ. Nhưng biết sao được cậu vẫn phải làm theo lời hắn.
__________END CHAP _____________
Mong mn thứ lỗi vì t ra chap muộn nha. Tại học hành nhiều quá khống có thời gian viết truyện. H viết cho mn người nè. Đừng cho tui ăn bơ nha.
Vote đi nha a,cj,e..
Yêu mn nhiều......

[ kookmin][cao H, SM ]Yêu hay hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ