Chap 1: Nhận định về thế giới

16 2 0
                                    


Với ly hồng trà nóng trong tách đang nghi ngút khói, tôi bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời u ám ngoài kia.Từng hạt mưa rơi tí tách, khiến tôi chán ghét. Vì chúng như thể là sự thương hại mà trời ban phát cho con người. Để cho chúng tôi thấy con người là sinh vật vô cùng thấp hèn, tất cả những gì chúng tôi nhận được là sự thương hại của thần linh. Nhấp một ngụm trà, tôi vẫn hướng mắt ra nơi bầu trời ngoài đó. Tôi không bao giờ ra ngoài khi trời mưa cả, bởi lẽ, tôi không thích sự thương hại của kẻ khác, và tôi càng căm ghét sự thương hại từ thần linh. Bởi vì lòng thương hại của họ tượng trưng cho sự khinh bỉ và sỉ nhục. Tôi căm ghét điều đó. Sự thương hại đơn giản là giả dối. Kẻ ban phát sự thương hại này chỉ là muốn gieo rắc hy vọng vào những kẻ đáng thương, rồi như thể muốn nói rằng thế giới này rất tươi đẹp nếu còn có ta! Họ tự thần thánh hóa bản thân mà không biết rằng, chính họ mới là kẻ đáng thương.

- Thưa cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu! – bên kia cánh cửa, một giọng nữ nhẹ nhàng thông báo.

Tôi khẽ liếc mắt về phía cánh cửa, rồi lại đưa sự chú ý của mình về phía bầu trời. Đối với tôi, bầu trời xám xịt còn hấp dẫn hơn cả cuộc gặp mặt bất ngờ của người cha kính yêu nữa. Lặng lẽ đứng đó, tôi nhấp tiếp một ngụm trà, cảm thấy bản thân thỏa mãn vì một thứ vui nhỏ bé như thế này.

Cơn mưa đã dứt, tôi cũng chỉ đứng bên cửa sổ như thế này suốt thời gian đó. Tách trà đã hết, tôi đứng đó thêm một lúc thì quay lưng bước vào trong. Người cha kính yêu của tôi đã không hề đá động tới việc tôi lờ đi lời mời của ông. Xem ra tâm trạng của ông hôm nay rất tốt.

Tôi phóng xe rời khỏi nhà. Chiếc xe lao vun vút trên đường phố, rồi rẽ vào đường cao tốc. Sau đó, trước mặt tôi hiện ra một thiên cảnh. Nhưng thật ra đơn giản chỉ là một cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp. Không có bất kì sự can thiệp nào của bàn tay con người. Không có một ngôi nhà nào, tất cả chỉ có những hàng cây, ngọn cỏ và không khí trong lành. Bầu trời thoáng đãng và đâu đó quanh đây là tiếng chim hót. Dù không có một ngọn gió nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật mát mẻ. Vùng đất này trông chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi cơn mưa dài dằn dẳng kia cả. Nơi đây luôn cho tôi cảm giác được bảo vệ, được trở lại làm chính mình và không cần bất kì sự cảnh giác nào; khiến tôi thanh thản và tâm hồn trở nên nhẹ hơn bao giờ hết. Tôi thực sự rất yêu nơi này.

Dừng xe ở nơi quen thuộc, tôi với tay lấy túi quà kế bên cạnh, và rời xe. Thả từng bước chân dọc theo con đường duy nhất ở đây, tôi tận hưởng bầu không khí thoáng đãng. Cả cơ thể tôi như được bao trùm bởi hơi thở của mẹ thiên nhiên, thậm chí là những cánh hoa ven đường đã chấm dứt cuộc hành trình của mình cũng đã bị lôi kéo khỏi nền đất thanh mát được phủ với bải cỏ xanh mơn mởn để tạo nên một đoạn hòa ca chào đón tôi. Đích đến của tôi chính là trung tâm của "vườn địa đàng" này, là một ngôi nhà kính to lớn và ấm áp.

Ngôi nhà kính đang ở trong tầm mắt tôi, cùng với ánh sáng nơi bầu trời xa xôi kia, nó trở nên lộng lẫy và tinh khiết hơn bao giờ hết! Điều đó càng thôi thúc tôi bước đi nhanh hơn, vì một thứ gì đó vô cùng xinh đẹp đang ẩn mình trong "toàn lâu đài đó".

- Kotomi, tôi đến rồi đây – không chút câu nệ, tôi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà kính.

Dáo dác tìm xung quanh, tôi không thấy người con gái đó đâu cả. Chẳng mấy bận tâm lắm, tôi rải bước đến cái bàn thủy tinh trong suốt ở sâu bên trong vườn hoa này. Bày bánh và rót trà, tôi không khách sáo mà ngồi xuống, một mình thưởng thức. Bỗng một tờ giấy được phi thẳng đến mặt tôi, dễ dàng bắt lấy, tôi mở ra.

"Cậu thật bất lịch sự đấy! Tự tiện làm mọi thứ như thể đây là nhà của mình!"

Xếp thẳng tờ giấy lại, tôi đặt nó lên bàn và tiếp tục uống trà. Từ phía chậu hoa bách hợp, một dáng người đang tiến lại gần. Bước đi nhẹ nhàng, cô tiến thẳng đến chỗ tôi.

Một cô gái sỡ hữu vóc người nhỏ nhắn nhưng vẫn duyên dáng. Khuôn mặt thanh tú và ốm với một tí xanh xao. Đôi mắt ngọc lục bảo đậm như gieo vào hồn người sự quyến rũ thuần khiết nhất. Đôi môi nhỏ nhắn luôn ánh lên sắc hồng tự nhiên. Đôi tay hòa nhịp cùng từng bước chân cũng quá mỏng manh. Đặc biệt là mái tóc màu thạch anh tím xõa dài đến thắt lưng. Nghe thì có vẻ kì lạ nhưng mái tóc này đã đôi chút có điểm bạc. Nhưng đừng vì thế mà hiểu lầm, cô gái này chỉ vừa đứng trước ngưỡng cửa đôi mươi thôi. Cũng vì thế mà những lọn tóc bạc được tách riêng và được cột lại với nhau ở một bên, tạo cho cô vẻ xinh đẹp đằm thắm nhưng vẫn có chút cá tính mạnh mẽ. Hình thể nhỏ nhắn và gầy gò nhưng chưa đến mức da bọc xương, cô gái mạnh miệng này lại có chút gì đó trong suốt, dễ đỗ vỡ.

Kéo ghế và ngồi xuống, cô cầm tách trà lên, không cho thêm viên đường nào và cũng chẳng thèm nói với tôi câu nào. Tôi chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của cô, chứ cũng không phàn nàn gì cả. Khẽ nhíu mày sau khi nhấp trà, cô ngước nên nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.

- Tôi biết Earl Grey không đủ tiêu chuẩn với cậu, chỉ là trà Đại Hồng Bào mà cậu yêu cầu phải cần đến tận vài tháng để chuyển về đây nếu cậu muốn trà nguyên chất, vì thế hôm nay chỉ có Earl Grey thôi, thưa tiểu thư Kotomi.

Làm vẻ mặt giận dỗi, Kotomi đặt tách trà xuống, rồi chăm chăm nhìn tôi đầy khó chịu. Có lẽ cô không cam tâm về lời giải thích này.

- Lần sau sẽ không mang Earl Grey nữa, nên đừng nhìn tôi như thế! Có một ít bánh Macaroons, cậu cũng nên dùng đi!

"Tôi cực kì ghét đồ ngọt!", Kotomi giơ quyển sổ A4 lên, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi. Đương nhiên là tôi biết cô có mối thù đậm sâu với đồ ngọt, vì thế tôi cũng chẳng bình luận gì và quyết định lờ đi sự không cam ấy.

- Lời nói đơn giản là con đường bước vào trái tim. Nói chẳng khác nào là tôi đồng ý cho bọn người dơn bẩn kia đến gần tôi. Cho phép họ xâm phạm thế giới của tôi và để cho họ làm bẩn nó. Và cả...lời nói cũng có thể tổn thương nhau, lời nói vốn dĩ cũng là vũ khí, một vũ khí đáng sợ hơn hết thảy bất kì vũ khí nào mà con người có thể tạo ra. Vì thế, tôi sẽ không nói!

Đó là lời Kotomi đã nói khi tôi gặng hỏi cô lý do cô không chịu nói chuyện. Cũng không hẳn là không chịu nói, Kotomi vẫn nói đấy thôi! Nhưng cô chỉ nói khi đó là những lời thực sự quan trọng và cô muốn tự mình truyền đạt nó. Tôi cũng không bận tâm lắm về chuyện này. Kotomi có lý tưởng của riêng cô và cách nhìn của cô về thế giới này hoàn toàn khác với tôi. Biết gì không? Đó là một cách nhìn vô cùng nhút nhát và sợ hãi.

- Đừng bao giờ quá say mê thế giới! Nếu không, cậu sẽ bị nhấm chìm bởi chính mộng tưởng của mình. – giọng nói lạnh như băng thu hút sự chú ý của tôi khi tôi đang nhìn lên bầu trời với ánh nhìn thoải mái và buông thả.

END CHAP 1

[Fiction] Duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ