1. Bí ẩn

221 14 0
                                    

  12 tuổi,tôi-không có một ấn tượng hay kí ức gì về cái bạn hay gọi là tuổi thơ.Thậm chí tôi là ai?Tên gì?Ba mẹ,anh chị em,họ hàng.....Những thứ đại loại như thế,mà lẽ ra cơ bản ai cũng phải biết,thì tôi,lại không biết.

Bạn thấy lạ chứ?Ngay tôi cũng thấy vô cùng lạ lẫm nữa là.Nhưng giờ cũng chẳng quan trọng bằng việc hiểu mình may mắn nhường nào.Không bị quẳng vào cô nhi viện,lại có "nhà",Được ăn ngon,mặc đẹp,đi học

À,tôi còn có tên- Đại Huy.Quản gia Hà và người giúp việc gọi tôi là Lý thiếu gia.

Từ lúc ý thức được mình tồn tại đến nay đã được 4 năm rồi.Mọi thứ dần trôi, chầm chậm và tẻ nhạt.Tôi chẳng quan tâm quá khứ gì đó nữa,trước mắt phải ngoan ngoãn yên phận (vì chẳng còn chỗ để đi nếu bị đá đít khỏi đây)

24/4/2016...

Nhịp điệu khác thường trong "nhà" đánh thức tôi.Vâng trời vẫn nóng bức.Mọi thứ vẫn tinh tươm sạch sẽ,"nhà" tôi vẫn to lớn như thế.Nhưng thực sự có gì đó rất khác.Những người hầu dưới kia bận hơn mọi ngày.Rèm cửa mới,thảm mới,bình hoa mới,cả cái áo của cún Lucia cũng mới.Rồi bọn họ xếp hàng dài ở cửa,nghiêm trang long trọng như quân ngũ.Có khách sao?

Không có khả năng.4 năm qua ở đây,ngoài tôi,"lực lượng" người hầu hùng hậu và Lucia thì chưa từng có ai lạ đặt chân vào.Không nói quá thì người bấm chuông còn không có.Còn hơn cả nhà tù vì nó còn có người thăm nuôi.

Quay lại hiện tại,8h37 phút sáng,tôi đứng trên ban công,một chút tò mò nhìn xuống.Chiếc xe hơi tiến vào.Tự dưng tôi căng thẳng.Người đó bước xuống,thong thả điềm đạm.Nhưng nắng chói quá,kịp thấy bộ vest đen lịch lãm thì người đó đã khuất bóng.Rốt cuộc,là ai?Lòng tôi lóe lên một dự cảm gì không rõ.....

[Chuyển ver][LinHwi] Quay đầu vẫn thấy anh: Thanh xuân ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ