Đôi lời: Cảm thấy mình hơi troll ta nói tựa đề vậy mà truyện chưa đúng vậy 🤣 mong đợi đi các tềnh yêu. Mèo ta sẽ cố gắng miêu tả cảnh nóng 🤣. Nghiêm cấm trẻ dưới 18 bà mẹ cho con bú, người tiền sử bệnh tim, và thanh niên nghiêm túc nha.
.
.
.
Tiếp nè
.
.
.
.
- Uhmm... Mình còn sống sao *Bật dậy* " Căn phòng, đây là một căn phòng, hắn không giết mình, lại giam lỏng mình với mấy thứ đồ chơi này... Đùa nhau à, xem thường mình đến vậy sao???" Naruto tự lẩm bẩm mà tức điên. Cứ nghĩ sẽ phá xích như lần trước vậy mà... Thất bại.
" Cái còng này màu đỏ, khác với cái lần trước, mình không thể biến ra tay sói,... Chẳng lẽ mình mất sức mạnh rồi sao??? Cũng có khả năng, tay mình đã bị hắn chém đứt... ... Nhưng sao lại còn nguyên vẹn??? ( Bé ta không hề biết bản thân có khả năng tự chữa lành nhé 🤣🤣).
* Tiếng mở cửa*
- Ngươi là ai?
- Tôi là người chăm sóc cho cậu ạ
- Chăm sóc??? Chuyện gì, tên khốn kia đâu?
-Bây giờ cậu sẽ được tắm rửa sạch sẽ rồi đến gặp ngài Sasuke ạ.
- Tránh xa ta ra...
- Thưa cậu, xin lỗi chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh ạ
- " Giờ cứ làm theo đã, giữ lại cái mạng vẫn hơn" Dừng lại, muốn làm gì thì làm không cần biện pháp mạnh.
- Vâng ạ.
.
.
.
- Ngài ấy đang ở trong phòng ạ.
- *Câm nín* "Tên Vampire nào cũng bệnh hoạn như hắn sao, cái này là phòng gì thế này??" ( Vâng xin thưa quý đi xung quanh là đồ chơi ST nhé để tra tấn ạ, em coi như vampire có máu S nhá).
Uchiha Sasuke ngươi thưởng thức cái thức uống quỷ dị ấy đủ chưa, ngươi muốn gì, sao không giết ta đi, không thì ta sẽ giết ngươi đấy.
- *Đặt xuống* *bước đến gần* * theo cảm tình Naruto cũng lùi xuống chạm tượng* *Nâng cằm* Ngươi mạnh miệng quá sâu ngần ấy chuyện nhỉ? Thật là không ngoan... Để ta dạy dỗ lại ngươi nhé.
- Xin... Xin lỗi... Đừng làm như vậy, ta sẽ nghe ngươi...
- Gọi ta là ngài.
- Ngài... Nghe ngài...
- Ngoan lắm... Bây giờ ngồi xuống đi ta có một số câu muốn hỏi ngươi.
- Ngay trong phòng này sao?? * Khinh bỉ*
- Ánh mắt đó là ntn
- Vâng... Không có gì a... Haha
- Ngươi, đủ bản lĩnh để ám sát thì đã biết tên ta rồi đó, còn ngươi tên là gì?
- Hadachi
- Ta cho ngươi nói lại
- Kyuubi
- *ba vạch than trên trán* TÊN THẬT
- Uzuma..ki ....... Na... Ruto
- Cả tên ngươi cũng phải nghĩ
- Đã lâu rồi tôi không dùng tên đó ( ẻm xạo, anh anh em em với cha Sai quá tr ẻm chỉ sợ bị tìm ra danh tính thôi)
- Được rồi, Sai với ngươi là một nhóm.
- Tôi không biết thưa ngài.
- Tại sao ngươi ám sát ta?
- ....
- Trả lời không được ?
- *Đứng lên* * tùm áo* Ngươi nghe cho rõ. TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI ĐÃ GIẾT CHA MẸ TA VÀ KHIẾN TA THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY ĐÃ NGHE CHƯA *Quăng*
- *Tức giận* Tên nhóc đáng chết
* Bóp cổ* *Quăng lên giường*
- Uh... Thả ra
- Ngươi làm ta hứng thú đấy, là kẻ đầu tiên cũng là kẻ cuối cùng dám cư xử với ta như thế.
- Tên khốn... *Đạp ra, bỏ chạy*
- Muốn chạy * kéo lại quăng lên giường* biết ngươi cứng đầu như thế ta sẽ khoá xích chân ngươi lại rồi.
Naruto vùng vẫy thân dưới, chân cậu bị giữ chặc, đầu gối hắn thúc vào hạ bộ cậu.
- Ah...
- Xem ra ngươi rất thích bị khống chế bằng phía dưới nhỉ
Nói rồi hắn khoá tay cậu vào thành giường, tay giật mạnh văng các nút áo, chiếc quần bên dưới bị thô bạo xé rách.
- Dừng... Dừng lại... Anh
Hắn bóp mạnh nơi hạ bộ, cậu chủ biết la lên, hơi thở ngày càng mạnh, khi tay hắn bóp chặt nơi ấy chà xát lên xuống đều đặn, cậu không dừng được những tiếng rên rỉ, một cảm giác kì lạ xuất hiện trong cậu. Bất ngờ hắn xâm chiếm lấy môi cậu, cậu cự tuyệt nhưng thất bại, hắn hút hết dưỡng khí của cậu rồi mới chịu dừng lại, hôn hít dần xuống hai hạt đào hồng mút liếm đến đỏ hồng. Tay còn lại xoa nắn hạt nhỏ. Bị xâm chiếm trên thân thể như vậy cậu bật khóc, dù gì cậu cũng không hiểu biết những chuyện này nên cậu muốn cự tuyệt nó ( em nó chưa 18).
- Làm.... Ơn dừng lại * Ngất xỉu* ( cảm xúc dâng trào quá xỉu rồi).
.
.
.
.
.
Aida hết nha chúng ta cứ đi từng bước nha nhanh quá không vui đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Sao? Em Xứng Đáng Có Nó Không?
أدب الهواةMèo ta tưởng tượng nhá 😘😘 có chi tiết nào quen thì Mèo ta khôg biết à viết bằng chất xám và cảm hứng đấy Thôi cái chính ha Truyện sẽ có ngược. Vài cảnh SM nhẹ ép buộc. H lâu lâu hay tràn ngập chuẩn bị khăn giấy đi.... Sơ lược: Truyện bối cảnh h...