Tâm sự mỏng: Cái fanfic này thực sự rất tốn thời gian khi tôi phải ngồi xem The Legend of Zelda: Majora's Mask suốt 11h kết hợp với việc tra khảo notes của Jadusable trên MysTown. Có những thứ sẽ không giống với thực tế của game do tôi không thể tìm hết các Mask. Cho nên, cứ tận hưởng nhé.
Tôi đã cắt rất nhiều thứ từ game rồi :) nên nếu các mẹ chơi thì đừng hỏi sao nhiều thứ tôi lại không đề cập tới.
Tôi cũng muốn cảm ơn tới các mẹ đã ủng hộ tôi và các Fanfic :3
-------------------------------------------------------------------Một kẻ sống nội tâm như tôi hoàn toàn không dễ để nói chuyện hay hòa nhập với mọi người, hay nói đơn giản hơn, nhiều người nghĩ tôi bị tự kỷ.
Nói sao nhỉ?
Tôi cũng không phủ nhận điều này: Tôi không thích ồn ào, không thích nơi đông người, không thích bị quấy rầy khi chơi game, đặc biệt là không dễ gì nói chuyện với những người lần đầu tôi gặp gỡ.
Cho nên tất cả những cuộc họp mặt lớp tôi đều không xuất hiện, dù có thì cũng là cho có, hoàn toàn không ai để ý tới sự hiện diện của tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm tới những chuyện đó, chỉ cần game là tôi đã đủ sống rồi.
Tôi cũng chẳng cái thứ gọi là ngoại hình, một con bốn mắt tối ngày cắm mặt vào game như tôi thì làm gì ai biết tới sự tồn tại của chính mình? Nó chẳng khiến tôi bận tâm đâu.
Thức ngày thức đêm chỉ để lên xếp hạng, bỏ bữa qua ngày chỉ vì những nhiệm vụ trong game,... một lối sống có vẻ thiếu khoa học nhỉ? Nhưng đây là cuộc sống mà tôi lựa chọn và tôi hạnh phúc với nó, đám bạn trong game của tôi còn thân thiện hơn cả đám "bè" tôi có ở ngoài đời.
Hôm nay là một ngày đầu thu khá mát mẻ, tạo cảm hứng cho tôi chơi game. Cũng vì một nguyên nhân khác khiến tôi có chút háo hứng trong lòng: Bộ game tôi thắng được từ việc chơi Giveaway Game cuối cùng cũng tới nơi.
Nó là một tựa game kinh dị nên tôi cảm thấy thích thú vô cảm, tôi cũng đã chơi qua vô số tựa game nổi tiếng và hạng cao của rất nhiều thể loại game. Cơ mà, tựa game này tôi cũng không thể tìm thấy được trên mạng do không có nhà phát hành game cụ thể nào chịu trách nhiệm với người chơi, đồng thời tôi cũng nghe nói rằng máy tính có khả năng bị nhiễm virus nếu tải về.
Lý do khiến tôi có thể chơi tựa game này? Mất khá nhiều công sức, nhưng tôi tìm được một nơi cho thuê loại máy chơi của Nintendo 64 của ngày xưa, thêm nữa phải nói rằng tựa game này được cho là hiếm có khó tìm ở thời buổi này, một đứa game thủ như tôi làm sao có thể nhắm mắt cho qua được?
Ding dong, you have a new Email!
Thông báo Email của tôi vang lên từ điện thoại, tôi hí hửng mở hộp thư lên, kiểm tra vào các lá thư tới gần nhất, tôi đọc sơ qua về cái tin nhắn chúc mừng trúng thưởng, cũng không để tâm lắm. Tôi quay ra kiểm tra mục tin Spam, hơi ngạc nhiên với một đoạn tin nhắn:
We have to warn you that this game may contain violence, blood, scary things you've never known or even more, your life could be in danger, you still want to receive the package?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Creepypasta x Reader: Món Đồ Chơi Hoàn Hảo
FanfictionTiếp tục một sản phẩm không có thật, cân nhắc trước khi xem. Thể loại: Fanfiction, Tình cảm, Cao H, 18+, Creepypasta ------------------- Muốn chết cũng thấy khó khăn quá, Chết không nổi, mà lại trở thành đồ chơi của tất cả đàn ông trong biệt thự này!