Night 4: Ticci Toby

1.8K 103 51
                                    

Ngày hôm ấy, tôi nhìn thấy anh ta lần đầu tiên.

Anh ta là một gã phạm nhân kỳ lạ.

Đôi mắt vàng tựa màu nắng mai tôi nhìn thấy mỗi buổi sớm như đang cười với tôi khi anh ta quay lại. Và đúng vậy, anh ta vẫn cười rất tươi với tôi khi đó.

Không thể đánh giá rõ dung mạo, nhưng tôi vẫn cho rằng nó khá là tuấn tú. Cơ mà, những vết sẹo chưa lành lặn kia đã phá hủy toàn bộ lời khen của tôi ban đầu.

Dường như anh ta, thật đáng sợ chăng?

"Y/n? Sao vậy?"

Cô gái cộng sự gõ đầu tôi một cái, hẳn là cô ấy thấy sự lơ là của tôi với cậu trai kia vài phút trước.

"Thật lạ nhỉ, bị bắt vào tù mà cậu ta vẫn cười." Tôi cười xoà.

Tôi thấy cô ấy nhìn về cánh cửa mà anh ta vừa đi qua, đôi mắt hơi đăm chiêu nhìn theo cùng với vẻ mặt không mấy thoải mái.

"Chuyện này tôi có được phân phó hôm qua. Nhưng tuyệt nhiên tôi không muốn nhận.

Anh ta làm tôi thấy không thoải mái, tôi nghĩ cô cũng thấy vậy."

À phải rồi, F/n học về mảng tâm lý, rất nhanh cô ấy có thể đoán được tâm tư người khác. Nhưng là, có phải nhanh quá không?

"Tôi không khuyến khích cộng sự mình lại gần cậu ta đâu. Những kẻ như vậy, có vẻ đã chết phần 'người' rồi." Cô ấy dường như nhận ra được nguyên nhân lơ là của tôi.

Có lẽ cô ấy nói đúng, dù sao cũng là một trong số những người có thành tích tốt về mảng tâm lý tội phạm, tôi tin lời cô ấy nói.

"Cảm ơn vì lời nhắc nhở, tôi thật sự cần nó."

Cô ấy dường như hài lòng với câu trả lời này, đem theo một nụ cười nhẹ nhàng với tôi. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi tới phòng của Phó ban hình sự theo phân phó ban đầu.

Thời điểm gõ cửa, ông ấy vẫn đang suy xét chỗ giấy tờ về các phạm nhân mới được chuyển tới. Một sấp giấy được đóng dấu cẩn thận một bên, còn lại nằm ngổn ngang trên bàn, điều này không giống phong cách làm việc của ông ấy.

Khi được đi vào, chúng tôi cảm thấy lo lắng khi ông ấy cố gắng mỉm cười trên khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ ấy. Chúng tôi đem theo tài liệu đặt lên bàn, nếu tôi chỉ cảm thấy lo lắng đôi chút thì F/n đã rất hoảng hốt, Phó ban vốn là cha cô ấy.

"Sếp, ngài cần dặn dò gì?" Tôi hỏi.

Ngài ấy nhìn tôi rồi thở phào một tiếng, bảo F/n đi pha cho ông ấy một cốc cà phê, ngầm ý muốn có không gian riêng với tôi. Cô ấy nhanh nhẹn gật đầu rồi đi làm ngay, cũng không quên chúc tôi may mắn.

Có vẻ sẽ là một công việc khó nhằn đấy.

"Tôi muốn cô nhận vụ thảm sát ở phía toà biệt thự vào hai ngày trước. Tôi biết, F/n được phân phó việc này, nhưng thực sự không an toàn.."

Ông ấy ngừng lại.

"... Cô đã gặp qua thằng nhóc mắt vàng chưa?"

Ông ấy là nói tới cậu nhóc ban nãy sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] Creepypasta x Reader: Món Đồ Chơi Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ