Chương 6 - Thượng

632 29 4
                                    

Bên người ấm áp, Phương Khảm một đêm vô mộng. Khi những kim quang đầu tiên của buổi sáng chiếu sáng cả gian phòng, Phương Khảm liền tỉnh, nhưng y vẫn nhắm chặt con ngươi không muốn mở. Đại não chậm rãi thanh tỉnh từ trong hồi ức của hôm qua, từng hình ảnh kia làm hắn kinh tâm động phách.

Rất nhiều thôn dân đã chết.

Hài tử cũng bị mang đi .

Lòng Phương Khảm như bị ai kéo, đau đớn không thôi.

"Uy, uy, uy!" Thanh âm không kiên nhẫn đánh vỡ hồi tưởng của Phương Khảm.

Chân mày y nhíu sát lại, cái mũi lạnh lùng phát ra một tiếng khinh xích (oán trách). Y mong cái tên phiền phức này nhanh biến mất đi, không nói người, ngay cả bóng dáng cũng không nên xuất hiện ở trước mặt y nữa. Nguyên nhân hoàn toàn là do hắn, toàn thân đau nhức, hậu huyệt bỏng rát nói cho hắn biết hôm qua đã xảy ra cái gì!

Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình đến tột cùng là làm sao vậy, cư nhiên cam chịu cho dâm long này thượng , hơn nữa. . . . . . Hoàn toàn không có kháng cự, thậm chí hình như là chủ động. . . . . .

Sỉ nhục.

Nghĩ vậy, Phương Khảm lại càng chán ghét chính mình hơn nữa, kéo cao chăn kín cả đầu, mắt không thấy, tâm không phiền.

Ngao Lan phiền táo lắc lắc bả vai Phương Khảm, trải qua một đêm chiến đấu kịch liệt, hắn sớm đói đến mức ngực dính cả vào lưng.

"Uy, đứng lên nấu cơm, ta đã đói bụng ."

Phương Khảm bị hắn làm phiền , mạnh tay tát một cái, đẩy móng vuốt đáng giận của Ngao Lan xuống. Đột nhiên, mắt của y trừng thật lớn, chỉ vào Ngao Lan kinh sợ nói: "Ngươi như thế nào mặc quần áo của ta!"

Chỉ thấy một thân bạch trù y của Ngao Lan lúc này thay bằng vải thô y của Phương Khảm.

Khiến người khác tức giận chính là, rõ ràng cùng dạng quần áo, Ngao Lan mặc vào lại có một loại hương vị kỳ lạ, tuy rằng quần áo ở trên người hắn hơi ngắn, nhưng lại lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn . . . . . .(Chi Chi : rốt cục ai là công ai là thụ đấy =.='')

Phương Khảm nhìn thấy, trong lòng không biết tư vị gì, là ghen tị như bọt nước không ngừng sôi lên.

"Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao, quần áo của ngươi chân ngắn tay ngắn, quần áo không chỉ có không hợp thân mình, hơn nữa. . . . . ." Ngao Lan không được tự nhiên mà vừa kéo vừa xé vải áo, bố y vải thô này ma sát làm da hắn rất khó chịu: "Thẩm mĩ của ngươi có vấn đề a, những thứ khó coi như vậy cũng có thể mặc, nếu không phải quần áo của ta ô uế, ai muốn mặc của ngươi!" Hắn thì thào nén giận, quyết định cơm nước xong rồi trở về thủy phủ đưa đến một thùng trù y cho thôn phu này, cho hắn khai mở nhãn giới.

Trời ạ, quần áo này là cho người mặc sao! Ngao Lan ở trong lòng lại nén giận.

"Cút!"

Phương Khảm giận tím mặt, bộ quần áo này tốn vài đồng tiền của hắn! Cư nhiên bị tên ăn chơi trác táng này đánh giá như thế!

Phương Khảm tức giận liền cầm gối đầu lên đánh, nhưng đánh xong còn chưa hết giận. Phương Khảm buồn bực đơn giản xuống giường, thở phì phì mặc quần áo.

[Đam mỹ] Ngộ Long KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ