Tấn Thành bình tĩnh như thường ngày, chủ quán cùng người đi đường đều lười biếng, không có một chút tinh thần.
Ngao Lan vừa đặt chân xuống đất, tay liền bắt lấy một người qua đường, nâng lên trước mặt. Tấn Thành khi nào xuất hiện nhân vật hung thần ác sát như vậy ?
Người chung quanh thấy rủi ro, nhất thời liên tiếp thét chói tai , chạy chạy trốn trốn, nhao nhao chạy trốn. Cánh cửa cửa hàng hai bên lập tức binh lách cách mà chập thành một mảnh, tất cả đều đóng chặt chẽ, ngay cả khe hở cũng không có. Gió lạnh cuồn cuộn thổi qua lá cây chồng chất lên trên mặt đất ,con đường thoáng chốc trở nên lạnh tanh, chỉ còn lại người qua đường kia cùng Ngao Lan.
Người nọ sợ tới mức xanh cả mặt, vừa giãy giụa âm thanh khàn khàn thét chói tai: "Buông, ngươi muốn làm gì?"
"Kêu Thủy Nguyệt Quân ra đây!" Ngao Lan cười lạnh.
Người nọ rõ ràng cứng ngắc một chút, nhưng vẫn là kiên quyết, giận đỏ mặt.
"Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ngươi người man rợ này, hảo buông đi!"
Ngao Lan không giận trái lại còn cười, tóc đen không gió tự bay, dòng khí màu lam xuyên thấu qua mỗi một cái lỗ chân lông từ từ tan ra ở trong không khí.
Tựa như đã bị gọi về, bầu trời phía đông nhanh chóng tụ tập một đoàn màu đen, tiếng sấm trong tầng mây ù ù cuồn cuộn mà đến, thanh âm nặng nề mà lại sắc bén. Không trung cũng thoáng chốc chuyển biến, cát bay đá chạy, cuồng phong cuốn bụi đất hiện lên hình xoắn ốc bay lên,như lưỡi dao sắc bén thổi mạnh qua hai gò má.
Sát khí tứ hiện, người nọ mềm nhũn chân, không đợi hắn mở miệng cầu xin, Ngao Lan mang theo tiếng cười hung tợn, móng vuốt bén nhọn đã sắp hiện ra trước mặt, mắt thấy sẽ bị mổ bụng , người nọ quá sợ hãi, thân thể bất chợt co rút .
Chợt nghe một tiếng giòn vang, Ngao Lan chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo một mảnh, người trước mắt tựa như ảo ảnh giữa sa mạc, nháy mắt vô tung vô ảnh, mặt đất lưu đầy các mảnh nhỏ màu bạch, chỉ còn một con khỉ chạy trối chết.
Rõ ràng là đã sắp đâm vào trong ngực đối phương ? Ngao Lan nhìn móng không có một chút vết máu gì, có chút buồn bực. Cúi đầu, chậm rãi ngồi xuống, Ngao Lan từ giữa nhữngmảnh nhỏ nhặt lên một khối lớn. Nó đặc biệt hiện ra ánh sáng màu thủy tinh , phản xạ chút ánh sáng của thái dương, Ngao Lan nhìn vào trong đó chỉ thấy thân ảnh mình vặn vẹo.
Ngao Lan bừng tỉnh đại ngộ —
Cư nhiên là kính yêu*!
_Kính yêu: là một loại kính có thể thây mọi cảnh vật mà ta muốn thấy qua nó.
Ngao Lan cắn chặt khớp hàm, vang khanh khách .Khó trách hắn có thể đem sào huyệt tìm ra nhanh như vậy... Khó trách... Vẫn không phát hiện...
Ai lại đi chú ý cái bóng trong gương chứ?
Đáng giận!
Một tiếng hét lên điên cuồng,chỉ trong một thoáng, một đạo lưỡi dao sắc bén theo tầng mây phía đông nghìn nghịt bổ xuống dưới, xé rách thành thị kỳ dị này . Mây đen càng áp càng thấp, thành thị cũng bắt đầu vặn vẹo, trong bóng đêm đao kiếm giao kích, tiếng sấm ù ù rống đến tuyết lở đất nứt, từ bốn phương tám hướng phóng lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Ngộ Long Ký
Genel KurguTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: tieubachduong.wordpress.com --------------------------------------------------------- Ngộ long ký (Bách quỷ dị văn hệ liệt) *Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành * Thể loại: cổ đ...