chương 3:

26 8 10
                                    

mọi thứ giống như đã sắp xếp dù có làm gì thì cũng không thể thay đổi hay nói nhân hóa lên thì chính là ý trời!!!

-----------------------------------

quân lính không biết từ đâu chạy ra 2 hàng xen kẽ hàng trên cầm giáo kiếm hàng sau thủ vệ cung đã lên tên. sự đột ngột này khiến tướng của địch cười rộ lên kéo theo những tiếng cười mỉa mai của lũ thấp hèn chuyên đi cướp nước.

" còn không mau đầu hàng các ngươi là đang muốn đâm đầu vào chỗ chết đấy có biết không" giọng nói ồm ồm giống như vịt kêu nghe mà chói tai, dáng người to lớn thô bạo khuôn mặt chữ điền râu quai nón mọc xum xuê dưới cằm làn da ngăm kiểu gì cũng thô kệch không đẹp bằng tướng quân nhà họ- đây chính là ý nghĩ đồng nhất xuất hiện trong đầu của các tướng lĩnh.

" trả thù cho kiêu tướng quân của chúng ta" trong quân doanh mau chóng vang lên những tiếng hô đầy quyết thắng.

"hừ không biết tốt xấu! mau giết chúng" vị tướng hô lên đầy hung ác khuôn mặt vặn vẹo hết sức khó coi

bỗng nhiên xung quanh nổi lên 1 ngọn lửa bao bọc lấy quân doanh trong đó có cả tướng lĩnh quân giặc khiến bên trong náo loạn hẳn lên. tiếng va chạm của giáo, kiếm tức là bên trong đã bắt đầu đánh nhau. từ bốn phương tám hướng cư nhiên lại nổi lên một trận mưa tên nhưng đấy chỉ là ý nghĩ của quân lính cùng giặc ở bên trong vòng lửa, trong khi bên ngoài vẫn cật lực kéo tên hết hàng này đến hàng #. ngọn lửa hung tàn càn quét tạo thành hình tròn lớn bao quanh bao nhiêu sinh mạng cần giúp đỡ nhưng nó lại như con quái vật cắn nuốt gặm nhấm từng chút đau đớn của con người cảm giác như thỏa mãn khiến cho ngọn lửa ấy càng thêm hung mãnh.

xung quanh mấy trăm dặm đều là đất cằn cỗi không nước không sự sống cho dù quân chi viện của đich có đến thì cũng chỉ là rước họa vào thân huống hồ cả trong lẫn ngoài đều tấn công dù nhiều hơn mười vạn đi nữa thì cũng không còn đường thoát.

------------------------------------

1 lúc sau......

kiêu thương hàn cùng triệu sở đứng bên ngoài nhìn diễn biến xung quanh, khuôn mặt hết sức vân đạm phong khinh, từ 1 cái lỗ cách họ không xa lần lượt từng người từng người leo lên nhìn lại mới biết những người này chính là những quân lính vừa nãy ở trong quân doanh muốn báo thù cho tướng quân. tất cả bọn họ đều 1 mực quỳ xuống hô to " kiêu tướng quân ", giọng điệu không khỏi sùng bái và ngưỡng mộ. kế sách ngoại bất xâm nội bất nhập của tướng quân quả nhiên cao tay khiến giặc lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan không tiến cũng không lui được. nhưng điều khiến họ bội phục đó là mỗi đêm người cùng 2 người thân cận đào hầm trong khi các binh sĩ đều đã đi nghỉ nếu không sao hôm nay bọn họ có thể đường hoàng chui ra.

la đắc tử lúc này kéo theo 1 nam nhân bắt hắn quỳ xuống trước mặt y rồi bẩm báo" bẩm tướng quân tướng giặc lưu chí tôn"

"k..kiêu...t...thương.. hàn.. ngươi chưa chết?"lưu chí tôn chính là người vừa dẫn quân tiến vào quân doanh cũng chính là chủ tướng có chức trọng cao nhất, hắn nhìn y đầy kinh hãi như nhìn thấy hồn ma từ quỷ môn quan bước lên.

"ngươi nói xem" so với khuôn mặt biến sắc của nam nhân đối diện thì vẻ mặt cực kì bình tĩnh của kiêu thương hàn chính là 1 hình ảnh đối lập. giọng điệu cợt nhả hết sức khinh thường.

" hừ! ả đàn bà thối ngươi nghĩ quân lính sẽ phục ngươi sao?"

"tại sao không?"

" thân phận nữ nhi thối nát"

"ồ! thối nát sao? ít ra thối nát cũng thắng thắng được ngươi giết sạch 10 vạn quân chỉ trong 1 đêm còn chưa kể đến mấy vị tướng được coi là dưới chướng của ngươi"

"..." sự kiêu ngạo này khiến hắn bỗng chốc cạn cmn lời

" ta là nữ nhi thì sao? chẳng phải bọn họ vẫn phục tùng đấy thôi, không phục thì cũng phải phục. nếu không thì...." nàng cố kéo dài uy hiếp, tiếp tục làm màu cho bản thân.

"...." binh lính - bọn họ quên mất tướng quân nhà họ là nữ nhi. tuy rằng nhiều lúc có người sau lưng hay nói này nói lọ tướng quân nhà họ không quan tâm thì họ quan tâm làm gì, bọn họ vẫn sẽ nguyện làm fan não tàn của tướng quân.

"..." ai cho ngươi cái lá gan kiêu ngạo vậy hả, ngươi đâu ta muốn chém người- nội tâm của lưu chí tôn đang không ngừng gào thét nhưng nhìn vẻ mặt nguyện làm trâu làm ngựa cũng cam lòng của lũ binh lính kia thì hắn cmn sa mạc lời.

1 vệt sáng kéo dài nhẹ nhàng vung lên mau chóng kết thúc sinh mạng của nam nhân ấy chỉ còn lại tiếng tung hô đầy sùng bái " tướng quân tất thắng"....

"tại sao lại lấy kiếm của ta?"triệu sở khẽ cau mày tỏ rõ thái độ 'ta hiện giờ rất khó chịu' nhìn kiêu thương hàn đầy ai oán giống như y cướp 1 thứ quý giá của nàng vậy.

"tại sao không được lấy kiếm của ngươi?"y quay sang nhìn nàng với vẻ mặt vô tội. trong doanh trại có hai nữ tử là nàng và triệu sở . triệu sở lại là người mà nàng cứu được, nàng ấy muốn báo ơn đã trở thành 1 cánh tay phải đắc lực không những vậy còn nguyện làm 1 người tâm dao với nàng.




Hạnh phúc đơn thuần chỉ thoáng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ