Chương 4: là phúc hay họa!!! <1>

17 7 0
                                    

" bởi vì ta sợ bẩn hơn hết là phải lau lại kiếm"  giọng điệu oán trách của triệu sở vẫn tiếp tục vang lên.

"thì ta cũng thế thôi" nàng nhún vai tỏ ra vô tội nhìn triệu sở  rồi ra hiệu cho đám binh lính nghỉ ngơi mai sẽ xuất quân

"...." triệu sở nhìn nàng đến cháy mắt chỉ hận không thể lao vào đấm cho cái bộ mặt yêu nghiệt kiêu ngạo của nàng nát vụn.

-------------------------------------

cuộc đời người thiếu nữ chính là như con thuyền đơn bạc ngoài kia lúc chao lao trong cơn bão tố lúc bình lặng trong dòng nước chìm nổi không biết có cập được bến, gặp được chàng không biết là phúc hay họa của ta?

---------------------------------

Hôm sau, thương hàn dẫn quân về kinh thành gần biên ải, đoàn người đi sau trong đó có kiêu thương hàn dẫn đầu phía sau hai bên là triệu sở và la đắc tử, cuối cùng là một tốp quân lính, không đông lắm bởi số còn lại đều ở lai doanh trại mới được dựng lên rồi. trên đường người người chỉ chỏ này nọ, có hâm mộ, có sùng bái, có ghen tị,... mỗi người đều mang trên mặt muôn hình vạn trạng cảm xúc.

  " ta đi ra ngoài trước, chỉ đạo cho quân lính vào phủ trước đi" nói rồi kiêu thương  hàn nhân lúc không ai để ý liền nhảy xuống ngựa lẩn vào trong đám đông xem kịch vui.

quần chúng nhân dân"..."   họ không có mù nhá,  hành động lộ liễu vậy mà làm như người khác không biết thế.

quân lính"..." tướng quân chẳng phải thích làm màu sao? sao không tiếp tục nâng cao hình tượng lạnh lùng cô nương đi.

triệu sở "..." ta không quen người này nha.

-------------------------------------------

 bên trong con phố vắng vẻ 1 đám ngươi xúm lại xem kịch vui cũng có người chen vào định can ngăn nhưng lại không dám, chỉ vì họ sợ- sợ phải  đối mặt với con trai của vị quan trong thành, sợ gặp phải rắc dối, sợ liên lụy- phải họ sợ lên chỉ có thể hờ hững đứng nhìn nam nhân cùng tay sai bắt nạt người kia.

 kiêu thương hàn đứng giữa đám người nổi bật trong tà áo màu xanh thẫm phiêu dật trong gió, gương mặt vô cảm càng làm vẻ đẹp tà mị của nàng thêm mờ ảo giống như làn sương mỏng khiến vài nam nhân vốn có ý định bắt chuyện làm hảo hữu vs nàng lập tức chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng không dám tiến gần.

 đám đông dần tản ra nhường đường cho nam nhân mặc y phục màu đỏ thật chói mắt, rõ ràng chất liệu vải rất  tốt, đường nét hoa văn như chìm như nổi nhưng khi khoác lên người hắn lại tạo lên cảm giác cho người nhìn 1 cách thô kệch, lòe loẹt không thấy được sự thư sinh của 1 công tử nhà giàu hoặc ôn hòa của người biết đối nhân xử thế.

" rầm" thân ảnh màu đỏ đột nhiên đổ ầm xuống khiến quần chúng không khỏi trợn mắt.

quần chúng "..." thật không thể hiểu được thế giới của người có tiền mà.

" c..công tử người có sao không?"  mấy tên tay sai đi phía sau hoảng hốt nâng nam nhân áo đỏ ấy dậy hỏi han 1 cách thân mật nhưng đều bị hắn bỏ qua 

" ai ... ai dám ngáng chân bổn công tử hả?" nam nhân áo đỏ mặt lấm đất đứng dậy tức giận rống to khiến khuôn mặt béo ú của hắn biến dạng trông cực kì khó coi

quần chúng xem kịch vội vàng tản ra tránh tai ương của kẻ nào đó, để lộ ra người có dáng vóc nhỏ nhắn đặc biệt giống thư sinh của nàng trên tay  cầm chiết phiến thi thoảng phe phẩy trông càng khuấy động lòng người. 

" ng..ngươi ...tại sao lại làm ta ngã?"  nam nhân áo đỏ không kiêng nể mà dùng ngay ánh mắt đó nhìn nàng- ánh mắt thèm khát khiến người khác không khỏi ghê tởm. phải hắn chưa từng thấy nam nhân nào lại đẹp như vậy vừa cứng rắn lạnh lùng cao ngạo khí chất vương giả  vừa tà mị lại toát ra hơi thở lười biếng, cái khí thế kết hợp giữa cường và nhu này đã khiến hắn nổi lên dục vọng quyết phải có được người trước mặt

"ngươi thật chướng mắt" thương hàn đối diện vs ánh mắt tham vọng kia không có mấy cảm xúc chỉ bố thí cho nam nhân cái gì gọi là khinh miệt, cái gì gọi là coi thường. vẫn dáng vẻ lười nhác giống mèo ba tư nằm sưởi nắng vậy nhưng thật ra trong lòng không khỏi nổi lên tầng  tầng lớp lớp da gà. thiên hạ toàn biến thái như vậy sao? thực k thể hiểu nổi tâm tư của biến thái, dọa chết bổn tướng quân rồi.

nam nhân áo đỏ không khỏi sững sờ trước câu nói tràn đầy sự chán ghét của nàng sau khi lấy lại tinh thần liền hắng giọng  " không biết ta đã làm gì khiến ngươi tạo khoảng cách đến vậy, không sao ta biết bản thân mình đẹp trai  có thể đáp ứng nàng trên mọi phương diện " câu nói ẩn ý  của hắn khiến không ít thiếu nữ trong đám đông đỏ mặt, vẻ mặt vô lại cùng với nụ cười dâm đãng càng khiến người ta chướng mắt không thôi nhưng người ta có tiền thì có quyền lên tiếng bản thân quần chúng đã nghèo lại yếu thế k thể cầm lấy giầy vả vào mặt nam nhân áo đỏ ấy nhưng so với sự biến sắc cùng thái độ của dân xem kịch khác hẳn với vẻ mặt của nàng, tất cả đều vô cảm nhìn mọi vật diễ ra.

sự kiềm chế đến cuối cùng cũng đã hết thương hàn đi đến trước mặt nam nhân áo đỏ lại khiến nam nhân ấy tưởng là nàng sẽ đi theo hắn trong bụng lại vui như  mở cờ ai biết được tiếp theo chờ hắn chính là hoạn nạn sóng gió. không nói tiếng nào lập tức ra tay đánh người trước đám đông. có người cổ vũ, có người hưng phấn hâm mộ cũng có người lo sợ hoặc ghen ghét.

" võ công thật thâm hậu"

" thật đẹp"

" hừ cũng chỉ là dùng cách này để thu hút nam nhân"

.......

sau khi đánh người xả giận xong từ trên nhìn xuống đám người trật vật không rõ sông chết nàng mở lời châm biếm

" cũng không nhìn lại bản thân ngươi xem  cái mặt heo như ngươi mà đòi so sắc với ta sao, ta đường đường xinh đẹp thế này sao có thể cho ngươi dòm là dòm được đúng là thiểu năng."ngươi nghĩ rằng so về mặt tự luyến ngươi có thể hơn ta sao, cho nói lại, ngươi phải gọi ta 1 tiếng "sư phụ" vẫn còn khiêm tốn đó, 1 tiếng tổ tông xem ra mới xứng đáng

nam nhân không ngờ nàng lại không chừa cho mk mặt mũi vội vàng đứng dậy quát khiến nước bọt văng tung tóe " ngươi có biết ta là ai không mà dám làm càn ở đây?"

thật là khiếm nhã, sao thiên hạ có thể sinh ra loại người điên khùng như vậy chứ, dọa chết bổn cô nương rồi 

" ngươi là ai?" nàng liếc khinh bỉ nhìn hắn khóe miệng nhếch lên xem ra phải cho hắn 1 bài học nữa mới được. nói là làm chưa kịp để hắn khoe khoang lập tức nam nhân áo đỏ lại bị nàng cho 1 trận nhừ tử.



Hạnh phúc đơn thuần chỉ thoáng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ