- Ông trời, ông đang cười tôi hay là ông đang cảm thương cho tôi đây_ Bóng dáng cô gái tóc vàng thấp thó dưới mưa, nở nụ cười khổ. Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với cô??
------------1 ngày trước-----------Vẫn như những ngày bình thường khác. Dọc theo con đường đến hội quán Fairy Tail là thân hình bé nhỏ, mang trong mình nụ cười khó mà cưỡng lại. Mái tóc vàng nhẹ bay trong gió khi cô bước đi. Vui vẻ đi vào hội, cô chào hỏi mọi người theo cách mà cô thường làm với gia đình của mình. Đến quầy Bar của hội, cô chống càm của mình nhìn cô gái tóc trắng đối diện mình, cất giọng nhõng nhẽo.
- Mira-nee ơi! Lucy đói bụng rồi đó_
Cô gái tóc trắng được Lucy gọi là Mira vui vẻ đặt một phần bánh và nước uống ưa thích của cô xuống.
- Của em đây, có còn là con nít nữa đâu mà đói là nhõng nhẽo với chị_ Mira rất thích cô em gái như Lucy, dễ thương không tưởng.
- Lu-chan/Lucy-chan_ Từ xa đã nghe thấy tiếng của hai cô nàng một xanh một trắng. Họ đều có mái tóc ngắn ưa nhìn.
- Chào buổi sáng Levy, Lissana_ Lucy ngậm thìa bánh nhìn qua họ, sau đó thì cười vui với họ.
Họ nói chuyện rất vui, đây là thứ mà cô luôn muốn nó. Bình yên, vui vẻ, có thể nói chuyện cùng họ, trãi qua từng ngày yên vui cùng bên mọi người vậy là hạnh phúc rồi.
Nhưng.......
Ông trời đã cho ai tất cả đâu. Hôm đó là ngày u ám, ánh sáng chả chiếu rọi xuống nổi. Giống như điềm báo cho một sự việc nào đó.
Như mọi hôm thì cô đang bên các người bạn của mình nói chuyện thì Master của Fairy Tail - Makarvo đi vào hội, gương mặt hiền từ của ông từ khi nào đã trở nên bực bội. Ông nhìn về phía Lucy, quát lên một câu khiến cô sững người.
- Lucy ta yêu cầu con rời khỏi hội quán, RỜI KHỎI FAIRY TAIL_ Makarvo tức giận đập mạnh xấp giấy trên tay xuống đất.
- Gì cơ..... rời khỏi Fairy Tail...... hội trưởng con đã làm gì sai sao_ Lucy chết lặng, gia đình cô, hạnh phúc của cô..... một lần nữa sao.....
- Hội trưởng giải thích rõ ràng đi, đang yên đang lành sao lại đuổi Lucy đi. Cần có lí do nào chứ ?_ Erza người chị thứ hai của cô, cô ấy đang cãi lại hội trưởng. Em gái cô làm gì mà phải rời hội.
- Lí do vì sao thì các con và cô ta có thể xem trong đây_ Makarvo đưa mọi người khối larima, phóng to cho mọi người xem.
Mọi người hồi hợp lắng nghe. Nhưng kết quả, giọng nói của cô - Lucy phát ra từ khối larima kia. Giọng nói chua chát, khinh biệt không giống với tính cách thường ngày của cô.
-"Haha, vui thật đấy! Thời gian qua bọn chúng đã hoàn toàn tin tưởng ta, chỉ làm vài trò trẻ con cho chúng coi thế mà đã tin sát mặt rồi"_
-"Ê rồi mày tính làm gì tiếp?"_
-"Chắc tận hưởng nó một chút. Nó khiến tao tức cười khi nghĩ về nó. Tao sắp lấy được sức mạnh lớn nhất của Fairy Tail rồi, sao đó tao sẽ đem về cho Hắc hội chúng ta"_
Lúc khối larima không còn tiếng nói nào phát ra. Tất cả mọi người quay nhìn cô, ánh mắt hận thù có, khó hiểu có, kể cả cay ghét...... Cô như không đứng vững nữa. Cô không nói như vậy, làm sao đây??
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lucy Harem) Níu kéo hay buông bỏ
ФанфикTình yêu... Thù hận... Nước mắt... Vì yêu mà si tình Vì yêu mà đau khổ Vì yêu mà thù hận _Đừng hỏi vì sao tôi níu kéo kí ức, vì nếu được tôi đã buông bỏ tất cả_ *Lưu ý* | Đừng sao chép hay mang truyện đi đâu khi chưa xin phép chủ tọa! Đừng xem chùa...