Chap 2: Liệu hàn gắn được con tim

1K 53 6
                                    

Mất niềm tin vào cuộc sống này, cô giờ cái gì cũng mất. Gia đình, người thân, bạn bè..... họ không cần cô. Thế sống còn ý nghĩa gì chứ thà thả mình vào hư không còn thoải mái hơn đứng yên cho người khác sỉ nhục là thứ ngu ngốc.

Lucy đang đứng trên vực vách núi cao, thời tiết mưa gió càng làm cho nó trơn trượt và nguy hiểm hơn nhưng cô không màng tới nữa. Giờ với cô, chết là sự giải thoát...... buông xuôi mọi thứ....... lòng sẽ thanh thãn hơn. Khẽ nhắm đôi mắt mình lại, cô nghe thấy giọng nói của một chàng trai vang lên..... không rõ..... cậu ta nói gì thế ???

- Lucy này tỉnh dậy đi..... Lucy....._ Những gì cô biết trước khi không còn ý thức là tiếng cậu ta liên tục gọi tên cô, vang xin cô tin dậy.

Cậu là ai ? Sao không để tôi chết ! Ông trời, ông muốn trêu ghẹo tôi đến khi nào đây.
------------------------------------
- Ưm.... đây là đâu? Đầu tôi aaaa_ Lucy mệt mõi ngồi dậy, cơ thể thật khó chịu. Nó có đầy những miếng dán y tế khắp người cô. Khó hiểu, cô đặt chân xuống giường để kiểm tra thì bỗng cánh cửa mở ra.

- Ấy Lucy-sama! Chị tỉnh rồi, chị đừng di chuyển mạnh nó sẽ làm vết thương chị thêm nặng đấy_ Cô gái đứng trước mặt cô vui mừng xen lẫn lo lắng khi thấy cô. Cô ấy là Yukino của Sabertooth mà, vậy đây là hội quán của Saber à.

- Chị ở đây được bao lâu rồi Yukino ?_ Cô điềm đạm hỏi Yukino, giờ không chết được thì ít ra cũng nên biết được tình hình sức khỏe mình cái đã.

- Chị hôn mê được hơn 2 ngày rồi ạ! Em đã rất lo cho chị đấy. Mà tại sao người chị lại bị thương như vậy, mọi người trong Fairy Tail đâu lại để chị như thế này ?_ Yukino cực kì lo lắng cho cô, cô ấy cầm tay cô nói. Ánh mắt thành khẩn xin cô hãy nói chuyện gì đã xảy ra.

- Chị...... thật ra là......_ Lucy tiếng mở miệng kể cho Yukino về sự thật nhưng bị gián đoạn bởi giọng nói của nhiều người.

- Em/Cậu thấy khỏe hơn rồi chứ ?_ Nghe giọng nói cô đã biết, Minerva, Sting, Rouge. Họ đến đây để thăm cô.

- Chị nghe giọng em ở ngoài nên đã nhanh chóng chạy vào đây xem ! Sao trong người em còn chỗ nào khó chịu nữa không ? Nói cho chị biết đi_ Minerva đến cạnh bên giường cô, cô thật giống chị Erza, cách lo lắng lẫn chăm sóc cũng giống.

Đột nhiên nước mắt lại tuôn rơi. Sao thế này ? Nghĩ về họ khiến tim cô đau đến thế sao ? Tim à mày không bao giờ nghe lời ta cả.

- Lucy sao cậu khóc thế ? Đau chỗ nào sao ?!_ Sting luốn cuốn khi thấy cô khóc. Nói ra thì cậu rất sợ con gái khóc, nhưng thấy cô khóc lòng cậu có cái gì đó nhói lên một chút.

- À không..... Em khỏe rồi.... Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho tớ_ Lucy lau đi nước mắt, mỉm cười thật tươi để giấu đi cảm xúc thật của bản thân mình.

- Thế thì tốt rồi ! Tôi sẽ thông báo cho hội Fairy Tail về tình hình của cô, chắc họ cũng đang lo lắng cho cô lắm_ Rouge tính quay đầu đi ra nhưng cánh tay của cô níu lại. Họ làm gì mà lo lắng cho cô, họ không mong cô nhanh chết là may rồi.

- Đừng... tôi xin cậu ! Đừng báo cho họ biết về sự có mặt của tôi của tôi ở đây_ Cánh tay của cô run lên từng đợt, cô sợ họ biết cô còn ở đây sẽ lại đuổi đánh cô mất.

(Lucy Harem) Níu kéo hay buông bỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ