- Em nghe anh nói chứ Lucy, em là của tôi không phải của ai cả. Dù phải giết chết bao nhiêu mạng người đi nữa anh cũng phải có được em_
- Đừng hại họ..... xin anh đấy..... họ rất quan trọng với tôi.... tôi xin anh..... KHÔNGGGGGGG_
- Đừng hại họ mà_ Lucy bừng tỉnh dậy sao giấc mơ mà cô có thể cho là rất kinh khủng.
Đó đúng là một cơn ác mộng, một người đàn ông đứng đó, thành phố thì đổ nát, nơi đâu cũng chìm vào biển lửa. Tiếng khóc thét ở mọi nơi, có cả máu nữa cơ. Còn cô thì khóc rất nhiều, miệng cứ luôn nói câu " dừng lại ".
Ngồi thẫn người một hồi lâu cô mới thể gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của mình. Uể oải đứng dậy để vệ sinh. Cô tự nhìn mình trong gương, tự lòng khuyên bảo chính mình.
- " Lucy à mày còn trẻ tương lai còn nhiều thử thách, không nên vì họ mà trở nên suy tàn như vậy. Mày phải cố gắng chứng tỏ cho họ thấy mày không yếu đuối như họ nghĩ "_ Cô nuôi trong lòng sự mạnh mẽ và ý chí kiên định nhất có thể. Cô muốn mình không được khóc nữa, phải mạnh mẽ đứng lên.
-------------------------------------
Nắng vàng mây trắng, con chim thì líu lo hót ở trên cây, ông mặt trời cũng vui vẻ hát theo.... Ai da...(Au: sao mày đánh tao/ Dừa: Hỏi tao, mày coi lại mày đi xa cỡ nào rồi/ Au: vậy hả để tao tua lại)
Hội Sabertooth vẫn ồn ào, náo nhiệt như thường lệ. Nhưng bạn sẽ thoáng nghe thấy tiếng của anh chàng tóc vàng nào đó đang cố gắng đu theo mọi người trong hội để tìm ra cô gái của nắng.- Tiểu thư thấy Lucy đâu không?_
- Em thấy Lucy đâu không Yukino?_
- Cậu biết sao Lucy chưa tới không?_
- Đầu ổ quạ là mày bắt Lucy à! Sao cô ấy chưa tới?_
- Mày có im ngay không thì bảo phiền chết đi được_ Sức người có hạn, Sting cứ lượn lờ bên tai anh như thế khiến anh thực sự phát điên lên. Không phải đang ngồi trong hội thì anh đã đánh Sting bay lên nóc nhà rồi, phiền chết.
- Tao đã làm gì đâu? À há mày dấu Lucy phải không trả đây!!!!_ Vâng anh Sting rất chi là trí lí khi nghĩ rằng Rouge đã trộm mất cô nên cả hai lao vào choảng nhau.
- Làm gì náo nhiệt thế chị Minerva??_ Không biết từ khi nào Lucy đã ngồi ngay ngắn ở quầy bar của Minerva, tay thì chống càm nhìn hai con người kia đánh nhau vì một lí do hết sức trẻ con.
- Thì chuyện là....... Quao...... Nước tràn bờ đê bê đê khắp miền quê..... Em đâu mà xuất hiện bất thình lình thế này_ Một bất ngờ nhỏ nhỏ mà khiến Minerva sống đi chết lại. Quay mặt sang đã là Lucy ngồi trước mắt cô thử hỏi con nào thằng nào không hú hồn.
- Em ngồi đây coi cũng được bộ phim rồi. Khán giả người ta đọc đến chữ 535 rồi! Thấy mọi người "hành" nhau vui quá nên em im lặng và lặng lẽ ngồi xem_ Lời nói cô mang đậm chất ngây thơ nhưng đủ làm mọi người cười trong nước mắt.
- Í Lucy cậu đến khi nào thế ?_ Một thanh niên điếc nặng cho hay.
Mọi người ngã nhào với câu nói của anh. Sao trong hội có nhiều câu nói thật khó đỡ mà ! Ai cũng câm nín, gỡ mũ nón với những phát ngôn trên.
![](https://img.wattpad.com/cover/153767582-288-k828315.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lucy Harem) Níu kéo hay buông bỏ
FanficTình yêu... Thù hận... Nước mắt... Vì yêu mà si tình Vì yêu mà đau khổ Vì yêu mà thù hận _Đừng hỏi vì sao tôi níu kéo kí ức, vì nếu được tôi đã buông bỏ tất cả_ *Lưu ý* | Đừng sao chép hay mang truyện đi đâu khi chưa xin phép chủ tọa! Đừng xem chùa...