Trên suốt đoạn đường từ trường về nhà, hai người không nói một câu nào với đối phương. Baekhyun nhìn đường đi, còn anh nhìn cậu. Chanyeol bây giờ đã hiểu ra những cảm xúc kì là của mình là gì rồi...Rung động có, ghen với Sehun cũng có, cảm động, hạnh phúc cũng có, nhớ nhung đến phát điên cũng có tất. Thì ra không chỉ có mình Baekhyun ngốc, Chanyeol cũng chính là đại ngốc. Đã yêu từ rất lâu, chỉ là không chấp nhận được việc trái tim, cảm xúc sớm bị người đó điều khiển, nên mới ngu ngốc mà làm đau người đó, người mình yêu và cũng là người yêu mình đến chết đi sống lại. Anh từng nghĩ, nếu như không có cậu bên cạnh thì sẽ tốt hơn, nhưng sự thật không như vậy, không có cậu, cuộc sống của anh hỗn độn không chịu được. Điều đó có nghĩa là, bắt đầu từ lúc nào đó, anh đã không thể nào sống nổi ở bất kì đâu, nếu nơi đó thiếu vắng cậu.
-Anh ngồi đi, em đi lấy thuốc!
-...
-Chết, thuốc hết mất rồi! Xin lỗi anh nha, liền sẽ đi mua ngay.
-Hậu đậu!
-Hì, xin lỗi!
-...
Cậu đi rồi, anh ngồi trên chiếc giường ấm áp, nhìn quanh một chút, liền bị quyển sổ được đặt ngay ngắn trên bàn thu hút. Bước lại, lật trang đầu tiên...
'Nhật kí theo đuổi Park Chanyeol của Byun Baekhyun <3'
'Ngày thứ nhất
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chính thức theo đuổi thanh xuân của mình, Park Chanyeol!
...'
...
...
'Ngày thứ ...
Thư mình viết, anh không thích, anh vứt! Không sao cả, có thể vì nó quá sến súa và quê mùa nên không thu hút được anh. Cố lên, kiên trì sẽ chinh phục được mọi thứ...'
'Ngày thứ ...
Hôm nay, dì Lee nói với mình, mình và anh trông phi thường đẹp đôi. Hạnh phúc thật nhỉ? Nhưng...đến bao giờ lời nói đó mới thành sự thật đây? Không biết nữa, nhưng mình nhất định sẽ đợi, đợi đến ngày đó...'
'Ngày thứ ...
Chanyeol có bạn gái, bên cạnh anh ấy giờ đã không còn chỗ cho mình nữa rồi...Không phải, chỗ đó căn bản chưa bao giờ là của mình, quá khứ đã vậy, hiện tại cũng vậy, và tương lai cũng sẽ như vậy...'
'Ngày cuối cùng'
Mình muốn ghi thật nhiều, thật nhiều trang của cuốn sổ này. Nhưng xem ra đã không thể nữa rồi. Đến lúc đối mặt với sự thật mà lâu này chính mình luôn một mực phủ nhận thôi. "Em dành cả thanh xuân để đơn phương một người, dành cả lòng tự trọng của một con người để theo đuổi thanh xuân đó...Đó cũng là khoảng thời gian đủ dài để em nhận ra, công cuộc theo đuổi một người như anh của em từ khi bắt đầu đã bế tắc, vốn dĩ ngôn tình cũng chỉ là phim, mãi mãi cũng không thể xảy ra ngoài đời thực, thậm chí còn không hề tồn tại...Chỉ do em ảo tưởng quá nhiều, tổn thương, đau đớn này em xứng đáng phải chịu! Tình yêu này, sẽ mãi mãi tồn tại, sâu trong tim em, đến khi em chết vẫn sẽ như vậy. Đời em, chỉ có thể yêu một người, đó là anh...". Ước gì mình có đủ can đảm để nói hết với anh những lời đó. Không thể nữa rồi, lúc nãy có cơ hội lại không nói, sau này sẽ không còn...
Kết thúc thật rồi, thanh xuân của Byun Baekhyun'
Lật đến trang tiếp theo, thật sự chẳng có chữ nào nữa cả, mọi thứ đã kết thúc từ hôm đó. Nước mắt anh cũng đã rơi ướt đẫm trang giấy...Thời gian qua, tổn thương cậu nhận nhiều vô số kể, vậy sao cuối cùng vẫn ngốc mà chọn yêu anh. Đúng như Sehun nói, thật sự anh không xứng đáng với tình yêu của cậu một chút nào...
Baekhyun cuối cùng cũng mua xong thuốc, nhanh chân chạy vào, như sợ người trong nhà sẽ bỏ đi nếu mình trễ thêm một chút nữa thôi.
-Ai nha, thật xin lỗi anh! Vì tiệm thuốc gần nhà hôm nay lại đột nhiên nghỉ bán, nên em phải đi tận...
-Không sao đâu!
-Sao cơ? À, dạ!
Ngồi xuống đối diện anh, cậu đã sớm nhận ra hôm nay anh thật sự rất khác, không phải anh của mọi ngày nữa. Nhanh chóng lấy lên tăm bông một ít thuốc mỡ, bôi lên chỗ khoé môi vì bị đánh mà chảy cả máu.
-Ah!
-Ô! Xin lỗi, em xin lỗi! Anh không sao chứ?
-Không có gì đâu! -"Đau một chút ở thể xác thế này có là gì so với những tổn thương nặng nề anh gây ra cho em chứ..."
Thuốc cũng đã bôi xong, Baekhyun chỉ biết im lặng ngồi, để anh nhìn mình. Không khí có chút yên ắng, chỉ nghe được tiếng hai con tim đang đập, rất mãnh liệt. Anh vòng đôi tay to lớn của mình ôm cậu vào lòng, làm cậu một phen bất ngờ đến muốn la lên.
-Chỉ như thế này một chút thôi, một chút thôi! Xin em...
-...
Hơi ấm này Baekhyun đã mong ước rất lâu rồi, ước mơ rốt cuộc cũng đã thành hiện thực. Ngồi yên trong vòng tay anh, cậu có chút không nhịn được mà lên tiếng:
-Hôm nay, anh thật sự rất lạ nha~. Không giống Park Chanyeol tí nào.
-...
-Mọi ngày, Park Chanyeol mà em biết nếu không chế giễu em, thì cũng sẽ không nói với em câu nào, cứ như vậy mà lơ em đi...Hôm nay, anh lại ôn nhu như vậy, làm em có chút không quen, là đang muốn em không thể buông tay anh sao?
Những lời cậu vừa nói đã cứa vào tim anh một đường cắt, rất sâu, rất đau...
-Em có hối hận không? Vì đã yêu anh?
-Không hề nha~. Yêu anh là điều tuyệt vời nhất Baekhyun này làm từ trước đến giờ. Vậy nên, sẽ không có ngày em hối hận.
-Anh có điểm nào tốt mà em lại yêu anh nhiều đến vậy?
-Không rõ nữa...Chỉ biết là tất cả! Mọi thứ thuộc về anh đều rất tốt, anh là người tốt!
-...-"Người tốt sao? Anh sao? Có người tốt nào lại đi tổn thương người khác hay không?"
-Anh có chuyện gì không vui sao?
-Không có, chỉ là muốn nhờ em một chuyện.
-Chuyện gì a?
-Ai nha, anh là đang muốn mời em làm bạn cặp đi prom cuối năm thôi. Có thể không?
-Chỉ cần là anh muốn, mọi thứ đều có thể...
Nếu cậu nói vậy, không lẽ...lúc chiều anh bảo cậu biến mất, cũng sẽ định làm thật sao? Cả hai ngồi ôm nhau như vậy đến tận tối khuya, Chanyeol về nhà, Baekhyun vì hạnh phúc mà không ngủ cả đêm hôm đó.
Ngày dự prom chính là hôm nay, nên Chanyeol đã đến nhà cậu từ sớm. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, nhìn thôi cũng đủ làm tim ai đó đập như nước rút. Chanyeol chở Baekhyun trên con môtô của mình, cả hai đến một cửa hàng quần áo. Anh lựa cho cậu một bộ unisex có thể tôn lên hết nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào của cậu. Trang điểm thật mỏng, thật nhẹ nhàng, cậu liền trở nên vô cùng xinh đẹp. Cậu cười, nụ cười tươi như ánh nắng, làm trái tim anh ấm áp hẳn lên.
Chanyeol nắm tay cậu, bước vào buổi tiệc. Xung quanh liền rộ lên không biết bao lời bàn tán:
-Nè, Chanyeol là đang đi cùng ai vậy? Có phải chính là thiên thần trong truyền thuyết không?
-Oa, trước giờ tôi đây chưa thấy ai đẹp đến vậy nha~.
-Trước giờ chưa thấy? Điêu à? Là Byun Baekhyun đó!
-Cái gì? Sao có thể?
Chẳng ai có thể tin được, đó thật sự là cậu sao? Một người hằng ngày chỉ biết mỗi áo thun, quần jean, bây giờ lại có thể thay đổi thành thế này sao? Anh và cậu đều như không quan tâm, bước thẳng vào phòng chờ. Vì hôm nay anh có bài phát biểu nên phải chuẩn bị trước:
-Anh thật sự rất run a~. Nếu lát nữa làm không tốt thì sao?
-Không thể có chuyện đó xảy ra! Vì đó là anh, nên mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!
-Cảm ơn em!-"Hôm nay, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp!"
Buổi tiệc cũng đã bắt đầu, Baekhyun đã sớm quay lại khán phòng. Chanyeol đầy soái khí bước ra, tiếng vỗ tay, reo hò liền vang lên mạnh mẽ. Chỉnh lại micro, cất giọng nói khàn khàn, trầm ấm:
-Hôm nay, Park Chanyeol tôi xin được đại diện phát biểu ngay tại buổi prom cuối năm này. Trong suốt bốn năm đại học, tôi thật sự có rất nhiều cảm xúc, vui vẻ, hạnh phúc, mệt mỏi đều có tất...
Anh nói rất nhiều điều, đều là về những kỉ niệm trong tình bạn, học tập, trải nghiệm trong bốn năm không ngắn không dài. Mọi người đều rất chăm chú lắng nghe, rồi sau đó sự tò mò bao phủ lấy họ khi anh nói ra một câu:
-Và nhờ có một người, mà năm cuối ở trường đối với tôi trở nên có ý nghĩa hơn. Người đó, là một người với gương mặt lúc nào cũng tươi cười, người vì tôi, mà có thể chấp nhận mọi thứ, người luôn một mực quan tâm tôi dù cho tôi cố xua đuổi, ghét bỏ, người đó yêu tôi một khoảng thời gian rất lâu, mà tôi nghĩ rằng, nếu là tôi, chắc chắn sẽ không thể đủ kiên nhẫn đến vậy. Tình yêu người đó dành cho tôi rất nhiều, cao cả đến chấp nhận mọi thương tổn dù đáng ra em không xứng đáng phải chịu, không một lời oán trách...Tôi biết, mình căn bản không xứng đáng với tất cả những điều ấy. Tôi đã không nhận ra thứ cảm xúc của mình đối với em, tôi đã khiến em khóc, tôi đã một tay giết bỏ tình cảm trong sáng của em, tôi lúc nào cũng trút mọi cảm xúc tiêu cực của mình lên người em...Tôi đã không giác ngộ ra mọi thứ sớm hơn, nhưng cuối cùng cũng đã nhận ra rồi, sẽ không trễ mà đúng không?
Đèn bỗng tắt hết, mọi người đang không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì đèn một lần nữa bật lên, chíu rọi vào hai con người. Anh giờ đang đứng trước mặt cậu, cả hai đều nghẹn ngào, nước mắt cũng đã sớm rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp ấy:
-Đừng khóc! Anh đau...
-...
-Baekhyun à!
-Dạ?
-Những lời anh nói nãy giờ em có hay không đã nghe rõ?
-Đã nghe...
-Xin lỗi em...vì tất cả! Anh không có tư cách cầu mong em tha thứ, càng không có tư cách nói với em những lời tiếp theo. Nhưng dù vậy, anh vẫn sẽ nói, còn chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, anh vẫn sẽ mặc kệ. Em hãy nghe cho rõ nhé!
-...Được, sẽ nghe rõ.
-Anh yêu em, là thật sự yêu em. Anh ở đây bây giờ cầu hôn em. Có thể nào...cho anh cơ hội được một lần ở cạnh em, có thể không? Từ giây phút này trở đi, dù cho quyết định của em có là gì đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em, sẽ làm tất cả chỉ để em cười, để em hạnh phúc. Nếu như lúc này, em đồng ý, anh sẽ đến nắm tay em, cùng em bước đi cho đến tận cùng của cuộc đời mình...Còn nếu như, em không...đồng ý, anh sẽ đi theo phía sau lưng em, và cũng sẽ đi theo em đến cuối cùng. Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ đi cùng em, chỉ là khác nhau ở vị trí, bên cạnh em và sau lưng em mà thôi. Byun Baekhyun, bây giờ em có thể nói lựa chọn của mình rồi!
-Anh nghĩ...em thật sự dễ dãi đến mức đó sao?
-Anh mới không có...
-Em không hề dễ dãi như anh đang nghĩ trong đầu đâu. Nên anh cũng phải nghe cho kĩ, những gì em sắp nói đây. Ừm, em đồng ý a~!
-Hả? Em...vừa nói cái gì?
-Em đồng ý, đã dặn phải nghe rõ, sao còn bắt em lặp lại lần thứ hai?
-Em không phải vừa nói mình không phải dễ dãi sao?
-Đúng a, nhưng vì yêu anh, đến lòng tự trọng còn có thể bỏ, dễ dãi một chút thì đã sao?
-Vậy là em đồng ý thật rồi! Ah, bây giờ Park Chanyeol tôi chính là người hạnh phúc nhất ở đây rồi! Cảm ơn em, Baekhyun a~.
Nhấc bổng cả người Baekhyun lên, trên mặt lộ rõ hưng phấn mà xoay tận mấy vòng, đến khi cậu khó chịu vỗ vỗ lưng anh mới ngừng lại.
-Xin lỗi em, anh vui quá nên mới vậy!
-Không sao! Chỉ là có hơi chóng mặt, đã sớm không còn nữa.
-Byun Baekhyun, trước giờ em luôn ở phía sau anh, vậy mà anh chưa một lần nhìn lại. Nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc này, anh sẽ quay lưng lại với cả thế giới để đối diện với thế giới nhỏ bé của riêng anh!
-Vậy là Byun Baekhyun đã theo đuổi anh thành công rồi nhé, Park Chanyeol!
-Ừm, đã thành công rồi! Em đã lấy mất trái tim anh rồi, nên anh phải dành cả đời để lấy lại a~, nhưng e là, cả đời cũng không đủ. Anh yêu em, anh yêu em! Nguyện yêu em đến chết! Kiếp sau vẫn sẽ yêu em!
-Em cũng sẽ yêu anh cho đến khi nào anh không còn yêu em nữa...
-Vậy e là, em sẽ không thể nào hết yêu anh được rồi...
-Nếu vậy, cũng đành chịu thôi! Không còn cách nào khác a~.
Mọi người ở đó đều ngưỡng mộ họ...
Những tổn thương, quãng thời gian cậu đau khổ vì theo đuổi anh đã kết thúc...Và một con đường mới đầy ngọt ngào và hạnh phúc cũng vừa mới bắt đầu...Con đường đó ghi tên hai người, một là Park Chanyeol, còn lại là Byun Baekhyun!
_____________
-Nguyện yêu em đến chết!
-Nói được phải làm được!
____________
•HOÀN CHÍNH VĂN
------------------------------------
*Viết ngày, viết đêm, cuối cùng cũng hoàn ^^
Ai đọc tới đây rồi mà quên vote cho tui thì có thể quay lại mấy chap trước nhấn vô ngôi sao nha, còn không thì nhớ để lại cho tui một ngôi sao màu vàng ở đây nha, tui là tui thích sao vàng lắm <3
Tiện thể cho tui xin ý kiến về bộ này được không? ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][CHANBAEK] Nguyện yêu em đến chết
Fanfic"Trước giờ em luôn ở phía sau anh, vậy mà anh chưa một lần nhìn lại. Nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc này, anh sẽ quay lưng lại với cả thế giới để đối diện với thế giới nhỏ bé của riêng anh!" -HOÀN-