Bỏ ngoài tai tất cả những lời đó, đi thật nhanh khỏi nơi đó và về nhà. Hôm nay thật sự đã đủ mệt mỏi rồi. Tự dặn tối nay sẽ ngủ sớm hơn để lấy lại sức, ngày mai tiếp tục cố gắng.
Vừa bước vào cổng, bên tai đã nghe không ít lời xì xào của mọi người:
-Nó kìa, cái thằng ngày nào cũng không biết nhục mà cứ lẽo đẽo theo Chanyeol ấy. Nhìn nó quê mùa coi chưa kìa, ngày nào cũng có mấy cái áo thun cũ rích, mấy cái quần lỗi thời mà mặc đi mặc lại, không hiểu sao nó có thể ra đường được nhở?
Đúng thật, quá khác biệt với mọi người đôi khi sẽ dẫn đến một sự việc vô cùng tồi tệ, là tâm điểm của sự chú ý và chỉ trích, và Baekhyun chính là một ví dụ điển hình cho việc đó. Ai nha~, từ hôm nay cậu lại phải tập làm quen với việc này rồi. Trên tay cầm hộp cơm cho anh, Baekhyun bắt đầu dùng cặp mắt cún con của mình để nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm người đang giữ trái tim mình. Chanyeol anh đang ở ngay kia rồi, anh đang nói chuyện với bạn, ánh mắt mang đầy ý cười. Nụ cười của anh rất đẹp, rất chói, tiếc là nó chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ hướng về cậu. Như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, anh nhìn xuống, ngay chỗ cậu đứng. Khoảng cách giữa anh và cậu ngắn dần, anh đi về phía cậu. Xoa xoa trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà đến bên cạnh người phía trước. Từ khi nào mà cậu không còn điều khiển nó được nữa, thay vào đó là anh. Baekhyun không biết rõ nữa, chỉ biết là từ rất lâu, rất lâu...
-Nè, Baekhyun!
Có nghe thấy gì không? Là anh gọi tên cậu đó, là anh đang nói chuyện với cậu đó, lại còn bắt chuyện trước. Baekhyun hạnh phúc đến muốn ngất đi, mỉm cười thật tươi, đáp lại anh:
-Dạ, tiền bối! À đây, đồ ăn sáng của anh, cái này là do em thức sớm nấu riêng cho anh. Mong anh sẽ ăn nó!
Cậu cười, trong lòng anh bỗng xuất hiện một tia xúc cảm kì lạ, đến anh cũng chẳng biết nó là gì. Phủ nhận mọi thứ, lấy lại vẻ mặt ban đầu:
-Dẹp ngay cái nụ cười giả tạo đó đi, trông tởm lắm!
-À, em xin lỗi!
-Đừng tưởng bở, tôi chỉ là muốn nói với cậu, đống rác rưởi, à không, đống thư mà hôm qua cậu đưa cho tôi ấy, vẫn còn đầy trên thư viện kìa. Nó là của cậu mà phải không, không biết điều mà dọn dẹp sao, không phải cậu tưởng tôi đây sẽ nhặt những thứ đó giúp cậu đấy chứ? Mau dọn đi, trả lại cái thư viện xinh đẹp, sạch sẽ cho mọi người, trước khi nó làm dơ cả nơi đó. Còn thứ đồ ăn sáng này, đưa đây! Thử nghĩ xem, hôm nay tôi nên làm gì với thứ rác thải này đây, vứt hay cho chó ăn đây? Cậu nói xem.
-Tiền bối, anh có thể ăn thử không, chỉ một chút thôi, nếu không ngon liền có thể vứt đi...Còn chuyện kia, em sẽ dọn ngay đây ạ, em thật sự xin lỗi mọi người.
-Cậu muốn tôi ăn sao, thứ này để cho chó ăn còn thấy tội, vậy mà cậu muốn tôi ăn sao? Tôi hỏi thật cậu này, trông ghê vậy mà thật sự có thể ăn sao?
Hừ lạnh một cái rồi quay lưng bỏ đi, để lại cậu một mình. Mũi có chút cay, cố nén đau trong lòng mà bước đi.
Đứng trước cửa thư viện, nhìn những bức thư nằm rải rác, đâu đâu cũng có, có bức bị cuộn tròn, có bức lại bị xé rách. Nhìn vô cùng hỗn độn. Tim có chút đau, thêm chút thất vọng. Baekhyun không trách anh, càng không có tư cách để làm vậy. Từ lúc đầu, khi cậu nói mình sẽ theo đuổi anh, anh cũng đã nói cậu đừng nghĩ tới rồi mà không phải sao? Nhưng rồi thì sao, cậu vẫn cố chấp, vẫn kiên trì, cậu tự mình làm, thì hậu quả cũng phải tự mình nhận lấy. Thật sự...dù đau, dù buồn, nhưng cậu vẫn chưa một lần hối hận. Nếu cậu thật muốn trách, chỉ có thể tự trách mình, đã biết trước sẽ đau đến chết mà vẫn cố lao vào.
Cúi xuống nhặt từng bức thư, nhớ đến khung cảnh hôm trước, nhịp thở không khỏi có chút gián đoạn. Cậu nhặt xong hết rồi, bỏ chúng lại vào balô. Baekhyun không vứt, đơn giản vì cậu đã gửi biết bao nhiêu tình cảm, và cả...trái tim của mình vào đó, nếu đã bị người ta vứt, chỉ còn cách nhặt lên, tự mình cất giữ.
Một tuần mới cuối cùng cũng đã đến. À, đúng rồi, trong tuần này trường cậu có tổ chức một chuyến đi thực tế về vùng quê. Mọi thứ đều tốt, cậu được xếp chung nhóm với anh, có nghĩa là đi chung xe, ngủ cùng phòng, ăn chung bàn, mọi việc đều là cùng nhau làm. Baekhyun đương nhiên thích, vô cùng thích, chỉ có điều trong nhóm, dường như không một ai thích cậu, tất cả đều bài trừ cậu từ lần đó. Một tuần, không quá dài cũng không quá ngắn, cậu bây giờ không quan tâm bất kì ai nữa, chỉ cần được ở bên anh, là đã quá hạnh phúc với cậu rồi, còn những người khác, cậu sẽ sống thế nào cùng họ một tuần đó, không còn là nỗi lo, hay thứ cậu quan tâm nữa rồi.
-Trong một tuần này, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Không sao cả, chỉ cần được nhìn thấy anh, mọi thứ đều chẳng là gì.
______________
-Người ta còn không thèm trân trọng mình, tại sao vẫn phải cố?
Baekhyun: Ai nha, chỉ vì yêu thôi, không còn lí do nào khác.
-Vậy sẽ cố đến khi nào?
Baekhyun: Đến khi không còn có thể cố được nữa, khi đó sẽ dừng...Mà cũng chỉ là ngừng theo đuổi thôi, trái tim căn bản không thể nào lấy lại, không thể ngừng yêu anh.
______________
•END Chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][CHANBAEK] Nguyện yêu em đến chết
Hayran Kurgu"Trước giờ em luôn ở phía sau anh, vậy mà anh chưa một lần nhìn lại. Nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc này, anh sẽ quay lưng lại với cả thế giới để đối diện với thế giới nhỏ bé của riêng anh!" -HOÀN-