Chap 16

275 16 9
                                    

Về đên nhà...

- Em đừng dây dưa với cậu ta nữa.- Hoon nói

- Tại sao?

- Tại... anh không thích hắn- hắn ấp úng nói

- Chung nhóm mà không thích... thật kì cục- nó nhún vai nói.

- Vì... vì anh thích em, anh không muốn thằng đó thân với em- hắn lấy hết can đảm nói ra

- Th... thích em- nó đơ người nói

- Đúng... anh thích em từ khi mới gặp cơ

- Em cũng vậy... em cũng rất thích anh.

- Thật sao - hắn hỏi

Nó khẻ gật đầu vì rất gượng. Rồi Hoon từ từ đi tới ôm lấy nó, thật sự lúc ấy nó chỉ biết đơ ra chẳng biết làm gì. Mặt 2 người bắt đầu ửng lên vì ngượng. Bổng CẠCH... 

- Mẹ về rồi đây.

2 đứa giật bắn mình đẩy nhau ra" may mà dì chưa nhìn thấy lỡ mà thấy thì... thôi không nghĩ nữa ghê quá" nó thầm nghĩ rồi nhanh chống chạy lên phòng.

- Dạ, mẹ mới về. - hắn đáp

- Con bé bị làm sao đấy, sao mặt nó đỏ vậy.

Hắn lắc đầu miệng thì nhếch lên mẹ nhìn hắn khó hỉu nên thôi đành bỏ đi.

Cốc cốc...

- Vào đi - nó trong phòng nói vọng ra

Từ phía sau 1 cánh tay ôm nó vào lòng áp thật chặc ngực của hắn vào lưng nó. Nó giật mình định quay ta đằng sau xem là ai thì có 1 giọng nói thì thầm vào tai nó:

- Anh nhớ em~~~~

-Hì hì- nó cười không nói gì cả

- Mới gặp đó mà, nhớ nỗi gì, em đang học bài mà.- nó nói lí nhí nhưng hắn vẫn nghe được.

- Cơ mà vẫn nhớ- nói xong hắn siết chặc hơn, nó như muốn ngộp thở nhưng cảm giác này thật tuyệt lần đầu tiên có 1 người con trai ôm mình mà tuyệt thật ( Mon cũng muốn được ôm cơ gato quớ) Hắn cứ ôm như thế mặc cho nó đang học bài.
Giờ ăn cơm...

____________

Nhớ vote cho Mon nha iu các nàng❤❤

|| PARK JIHOON || Chỉ vì ... em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ