Chap 13

307 16 5
                                    

My giật mình đẩy cậu ấy ra.

My: " Anh làm cái trò gì đấy, anh bị điên rồi à?"

Hoon: " Đúng tôi bị điên đấy, tôi bị điên vì đã thích..."

Chưa nói hết câu cậu đã ngất đi. Cô dùng hết sức đỡ cậu vào phòng, dì hôm nay đi ngủ sớm, 1 mình cô đỡ Hoon lên phòng. Tới nơi mệt lã người cô định cởi giày cho anh mà cứ nhớ tới khoảng khắc đó nên mặc kệ luôn.

Sáng hôm sau...

Cốc... cốc... cốc...

Ai đấy... vào đi.

" Anh yêu ơi, xuống ăn cơm nào, hôm nay em nấu nhiều món ngon lắm đấy nha".

Hoon: " Ơ, ai thế?"

Hoon bước xuống lầu " Ơ, ba kìa sao ba lạo ở đây chứ?"

Ba: " Lại đây con trai".

Hoon: " Ba... ( Nước mắt cứ tun ra) có phải là ba không đây là mơ sao?".

Ba: " Ba đây con làm sao thế".

Cậu ngồi vào bàn tay đặt lên tấm trải bàn

Hoon: " Ơ sao mình lại cảm nhận được cảm giác mềm mềm của khăn trải bàn vậy ta? Vậy đây không phải là mơ rồi. Mà ba cô gái đó là ai mà lại kêu con là anh yêu vậy?

Ba: " Nó là vợ con đấy...".

Hoon: " Vợ..."

Cậu tỉnh dậy.

My: " Anh tỉnh rồi à, cái tay của anh...".

Tay của Hoon đang nắm lấy chiếc váy của đồng phục cô.

Hoon: " Ơ, ( vội buông tay ra) anh xin lỗi anh không cố ý".

My: " Vâng, không sao, dì bảo anh xuống ăn sáng kìa".

Hoon: "..."

Cậu im lặng bước vào nhà tắm " Ưa mất mặt chết đi được. Mà cô ấy là ai vậy? Là vợ mình thật sao. Ôi đau đầu quá, mà hôm qua sãy ra chuyện gì ấy nhỉ, sao mà kí ức nó cứ mờ ảo vậy, khó chịu quá. Á... nụ hôn, cô ấy là ai? Tại sao mình lại hôn cô ta? Quan trọng hơn tại sao mình lại cảm thấy hạnh phúc khi hôn cô ấy chứ? "

                  To be continued


|| PARK JIHOON || Chỉ vì ... em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ