Phương Bạch Ân hôn mê đã hơn một ngày một đêm. Các vết thương của cô đã được băng bó, xử lí rất cẩn thận .
" Cạch"- cửa mở người đàn ông đã cứu Bạch Ân bước vào
" Vẫn chưa tỉnh à''
'' Lãnh tổng , vết thương của cô ấy khá nặng ,còn chân trái tuy bị đánh gãy nhưng rất nhanh hồi phục , ngài yên tâm , cô ấy sẽ sớm tỉnh thôi''- vị bác sĩ kia thông báo rất cụ thể tình trạng của Ân hiện tại
Anh ta nhíu mày , một cô gái nhìn yếu ớt , mỏng manh như vậy mà sức chịu đựng quả thật rất tốt
'' Được rồi , ra ngoài đi''
" Lãnh tổng cô gái này là?''- vị bác sĩ tò mò sao một vị tổng tài máu lạnh vô tình có thể cứu một người không hề quen biết còn chưa về Lãnh gia với sự chăm sóc đặc biệt ân chuẩn . Vị bác sĩ nghĩ đây có lẽ là người phụ nữ của vị tổng tài kia .
'' Càng tò mò càng tới gần cái chết''- Lãnh thiên Phong gằn giọng nói
Vị bác sĩ kia đổ mồ hôi lạnh , run cầm cập đi nhanh ra ngoài không dám ngoái đầu lại
Lãnh Thiên Phong đặt tập tài liệu xuống bàn ngồi đối diện với Bạch Ân. Tập tài liệu đã kí xong , Lãnh tổng đóng nắp bút ngồi vắt hai chân lên bàn. Nhìn thật kĩ khuôn mặt của Phương Bạch Ân sao trong lòng anh có cảm giác hơi kì lạ . Cô gái này , ngoại hình xinh đẹp , thân hình tuy hơi gầy nhưng chỗ nào cần thịt thì đủ tiêu chuẩn , ngũ quan tinh tế , hài hòa. Chỉ đáng tiếc sự đề phòng của cô ấy quá lớn , ngay cả lúc hôn mê đôi lông mày vẫn nhíu chặt , môi bặm lại , cảm giác vô cùng khó gần . Cô gái này không giống như độ tuổi 25 củ cô , cô đã quá trưởng thành , lãnh đạm với mọi thứ xung quanh mình .
'' Ư ... ư ... ư''- đang thất thần với Phương Bạch Ân mà Lãnh Thiên Phong không để ý cô đã tỉnh.
'' Tôi đang ở đâu đây''- cô yếu ớt hỏi
'' Nhà tôi''- anh lạnh lùng trả lời cô
'' Anh cứu tôi sao?''
'' Cô đụng vào xe tôi''
'' Cảm ơn anh''
'' Vòng.. vòng cổ của tôi đâu''- Bạch Ân sờ vào cổ mình nhưng không thấy chiếc vòng ấy , hốt hoảng- tâm trạng của cô hiện giờ
'' Vòng?'' - anh ta nhíu mày nghi hoặc
'' Đúng đúng vòng cổ của tôi ''
'' Bà quy''
'' Cậu chủ gì vậy ạ''
'' Đồ của cô gái này?''
'' Vâng vâng tôi đi lấy liền''
''''''' 5 phút sau''''''''
'' Cậu chủ đây ạ ''-Quy quản gia đưa bộ đồ và chiếc vòng cổ của cô cho anh
'' Đưa cho cô ta''
'' Cô à, đây là đồ của qua, hôm qua tôi thay đồ giùm cô nên đồ của cô tôi giữ , tất cả vẫn nguyên vẹn ''
'' Cảm ơn bà ''- Ân thở phào nhẹ nhõm chân thành cảm ơn
'' Không có gì thưa cô ''- bà Quy rất tôn trọng cô bà nghĩ chắc cô gái này rất đặc biệt với cậu chủ nên cậu mới đưa cô về Lãnh gia nhưng bà cũng chẳng dám tò mò nhiều
'' Vâng ạ''
''Không còn việc gì nữa , thưa cậu chủ tôi xin phép ra ngoài ''
'' Ừ''
'' Chiếc vòng này quan trọng?''
'' Mạng sống của tôi''
'' Anh là ?''
'' Lãnh Thiên Phong''- anh không ái ngại mà trả lời
'' Lãnh Thiên Phong''- Phương bạch Ân nhíu mày . Cái tên này nghe rất quen, chẳng phải đây là cái tên đã khiến Phương Nhã Văn ăn hành ư. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ
Lãnh Thiên Phong đang định một chút về Phương Bạch Ân thì cánh cửa chợt mở . Một chàng trai cao 1m92 bước vào ,mặc bộ vest đen tuyền , dáng vẻ trông rất oai nghiêm . Cậu ta không để ý Phương Bạch Ân ở đằng sau Lãnh Thiên Phong nhưng anh ta vừa bước vào Khiến Bạch Ân vô cùng bất ngờ . Chẳng phải anh ta là
'' Hàn Lâm, là cậu sao?''