End.

7.9K 341 31
                                    

Trên đường đi đến sân bay, Jungkook đã khóc rất nhiều, cậu khóc rõ từng tiếng một, tiếng nấc cũng lay động được cả ông trời.

Rồi trời đổ mưa.

Từng tiếng mưa rơi lộp độp vào cửa sổ ô tô khiến Jungkook càng nghe càng nặng lòng. Dòng xe chạy trên con đường từ lâu đã chẳng còn thấy được hình thù, chỉ còn thấy được bóng đèn pha nhấp nháy nhấp nháy từng giây. Những người còn lại thì gấp rút mau chóng tìm nơi để trú mưa. Cậu hãy nhìn đi, đến cả những người cô đơn trên phố cũng tìm được một nơi sẽ bảo vệ họ. Vậy còn cậu? Một thân một mình, không nơi nương tựa..., Taehyung chính là chỗ dựa duy nhất của cậu vậy mà cậu cũng bằng lòng đánh đổi, cậu quá nhân từ Jungkook à, nhân từ đến mức chỉ nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân cần gì...

- "Taehyung..."

Rồi tiếng gọi của cậu ai sẽ nghe? Taehyung đang không ở bên cạnh cậu, cửa sổ ô tô kín gió nên gió chẳng còn cơ hội để đưa tiếng gọi này đến với tai của Taehyung được... Thật sự thì.. cậu có đang cô đơn không, Jungkook?

...

Chẳng biết từ khi nào mà đã đến được sân bay, những lúc mải mê nghĩ về Taehyung nên Jungkook đã quên mất thời gian. Không có Taehyung bên cạnh, mỗi giây mỗi phút Jungkook đều rất đau lòng...

Cậu bước vào sảnh sân bay, vừa đi vài bước vừa quay đầu lại.. Cậu chờ, chờ hình dáng ai kia sẽ đến đây và gọi tên của cậu. Mỗi bước cậu đi là một nỗi nhớ, là một kỉ niệm...

...

Taehyung cuối cùng cũng đến rồi, cậu đã nhìn thấy Jungkook, cậu vội vã bước xuống xe rồi gọi tên Jungkook thật lớn.

- "Jungkook !"

Jungkook quay đầu mình lại. Là Taehyung, Taehyung mừng rỡ cứ vẫy tay liên tục như một đứa trẻ lên ba. Rồi Taehyung chạy băng qua đường lộ lớn khi đèn giao thông vẫn đang là đèn xanh, cậu băng qua từng vạch, từng vạch đi bộ chỉ để muốn ôm chầm lấy Jungkook. Đã rất gần Jungkook rồi Taehyung, chỉ còn cách năm đến sáu vạch nữa thôi. Rồi đột nhiên Jungkook buông bỏ cả vali, chạy về phía Taehyung.

- "Taehyung đừng !"

...

- "..."

- "..."

- "..."

- "Jungkook..."

Mặt Taehyung bàng hoàng, cậu bị Jungkook đẩy ra rất xa.

Khoảnh khắc ấy dường như ngưng động thời gian, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Taehyung không kịp trở mình. Cậu tỉnh dậy và thấy... Jungkook nằm đó.., nằm ngay trên mặt đường.. và nhiều máu...

Taehyung bò về phía Jungkook, cậu đỡ Jungkook nằm vào lòng mình. Mắt cậu đã rơi lệ.

- "Jungkook!... Jungkook!"

- "Jungkook em đừng ngủ!... Jungkook!"

- "Tae..hyun..g!"

- "Là anh đây Jungkook là anh đây!"

- "An..h, ..an..h đừng khó..c!" - Jungkook cố gắng đưa bàn tay mình lên lau nước mắt cho Taehyung.

- "Ai đó giúp tôi gọi cấp cứu đi! Làm ơn..!" - Taehyung van xin mọi người xung quanh.

- "Đừn..g Tae..hyung! Kh.. không kịp n..ữa đâ..u!"

Taehyung nắm chặt bàn tay của Jungkook áp sát vào khuôn mặt của mình.

- "Cứ để em.. nằ..m đây.. tr.. trong vòng tay c..ủa an..h!... Đây là điề..u cuối cùn..g mà e..m có thể... là..m cho an..h !"

- "Thời gia..n qua.. em..."

- "Jungkook em đừng nói nữa! Giữ sức cho mình đi Jungkook!"

- "E..m nợ an..h mộ..một tình yê..u!"

- "E..m x..xin lỗi an..h, Tae...hyung!"

Nói rồi bàn tay của Jungkook vuột ra khỏi bàn tay ấm áp của Taehyung, giây phút đó trong mắt Taehyung như là một đoạn phim quay chậm, cậu cảm nhận được hơi ấm của bàn tay kia từ từ cách xa mình rồi vô định chạm xuống mặt đường. Taehyung nức nở khóc không thành tiếng ôm chầm lấy Jungkook... Khoảng thời gian tĩnh lặng của hai người.

...

Taehyung đừng khóc, linh hồn của Jungkook đang đứng bên cạnh cậu, cậu ấy đang ôm chầm lấy cậu đấy Taehyung...

...

Là hôm nay Jungkook đã mang Taehyung tránh xa với thần chết, là cậu đã chết thay cho Taehyung... Cậu hi sinh tình yêu của mình và hi sinh luôn cả mạng sống của mình. Vì cậu biết, suốt thời gian qua, cậu nợ Taehyung một tình yêu, nên hôm nay cậu lấy dũng cảm đẩy Taehyung ra xa để bản thân mình đương đầu với tai nạn ngày hôm nay. Là chiếc xe tải chết tiệt kia đã lấy đi mạng sống của Jungkook, và cũng đã lấy đi hạnh phúc cuối cùng của Taehyung...

Đêm nay, đêm mai, đêm sau nữa....
Taehyung sẽ mãi ghi nhớ lấy hình ảnh của Jungkook.
Ghi nhớ lấy người đã từng yêu cậu đến hi sinh mọi thứ...

...

Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.

Duyên là do trời ban phận là do người tạo nhưng không phải cặp đôi nào đến với nhau cũng đều hạnh phúc mĩ mãn với cái kết như truyện cổ tích giữa đời thực...

___________________________________


To be countinue

[VKOOK] Nợ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ