Chương 9: Tôi biết anh lo lắng cho tôi

18.9K 794 58
                                    

Edit: ItzYen

Lúc trở về từ HK, trên người ngoại trừ mang theo một số đồ vật mua bên ngoài, Tô Hàng cũng không mang cái gì. Hắn vội vã trở về, chỉ muốn lập tức về nhà để xem Trầm Khê thế nào. Mà bây giờ hắn đang đứng trước cánh cửa vô cùng quen thuộc, nhìn qua cửa sổ thì thấy trong nhà vẫn còn ánh đèn, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút khiếp sợ.

Đèn vẫn sáng, Trầm Khê còn chưa đi ngủ? Nếu cô ấy nhìn thấy mình thì chắc sẽ rất ngạc nhiên. Hoặc là cô ấy có thể hỏi tại sao mình tự nhiên lại trở về? Mình phải trả lời thế nào đây?

Mặc dù trong lòng hắn rất thấp thỏm và bất an, nhưng giờ phút này hắn rất muốn được gặp Trầm Khê, cho nên đã vượt qua mọi cố kỵ. Hắn móc ra chùm chìa khoá, mở chiếc cửa đang đóng ra.

Hơi ấm sung túc trong phòng khách, Trầm Khê lẳng lặng tựa vào ghế sô pha mà ngủ say, mà Sơ Ngũ đang nằm bên cạnh thì chợt dựng lỗ tai lên.

Răng rắc.

Nghe được tiếng cửa mở, Sơ Ngũ giật mình một cái rồi từ dưới đất đứng lên, chú đi qua ghế sô pha rồi tới cán cửa, ánh mắt cảnh giác đề phòng, chân sau của chú uốn lượn, trong miệng phát ra mấy tiếng gầm gừ. Đợi cho đến khi cửa được mở ra, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Tô Hàng, ánh mắt của Sơ Ngũ liền trở nên ôn hoà, nó nhẹ nhàng hừ kêu hai tiếng, rồi vẫy đuôi bắt đầu nũng nịu.

Tô Hàng đóng cửa lại, hắn nhìn lướt qua Sơ Ngũ đang vui sướng vẫy đuôi ngoăn ngoắt, rồi nghe thấy tiếng phim truyền hình vẫn còn vang, hắn thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới bên cạnh ghế sa lon, ở nơi đó, hắn nhìn thấy Trầm Khê đang bọc lấy một chiếc khăn lông đang tựa vào ghế sa lon mà ngủ say.

Trầm Khê nhìn như ngủ rất quen, hai má nhàn nhạt đỏ ửng, còn có mấy sợi tóc mềm mại vương trên mặt, theo hô hấp Trầm Khê đang kéo dài mà chập trùng lên xuống. Tô Hàng ngồi xổm người, nhịn không được mà đưa ngón tay ra muốn vén mấy sợi tóc trên mặt Trầm Khê lên, chỉ là ngón tay của hắn quá lạnh, vừa đụng phải mặt Trầm Khê, cô liền không thoải mái mà thì thầm mấy tiếng.

Tô Hàng nhanh chóng thu tay lại, hắn thấy Trầm Khê đã sắp tỉnh, trong lòng khẩn trương không đợi được, thế nhưng đợi nửa ngày sau, Trầm Khê vẫn lẳng lặng ngủ như vậy. Tâm tình khẩn trương dần dần không còn, Tô Hàng nhớ tới nhiệt độ truyền đến ngón tay của mình, hắn có bận tâm chút.

Phát sốt sao? Tô Hàng nghĩ nên đưa tay sờ lại trán Trầm Khê, thế nhưng hắn lại sợ làm cô thức giấc. Hắn đành phải đứng lên rồi đi tới chỗ hòm thuốc lấy một cái nhiệt kế ra, nhẹ nhàng đo trên trán Trầm Khê từng chút, cuối cùng nhận thấy nhiệt độ vẫn bình thường, Tô Hàng lúc này mới yên lòng trở lại.

Hắn buông nhiệt kế trong tay xuống, sau đó cúi người, cẩn thận mà chậm rãi bế Trầm Khê lên lầu.

"Ô?" Sơ Ngũ thấy ba ba tự nhiên ôm mụ mụ đi, chú hoang mang hừ hừ hai tiếng, rồi ngoan ngoãn lại nằm xuống tấm thảm một lần nữa.

Tô Hàng đặt Trầm Khê nhẹ nhàng trên giường ở phòng ngủ chính, kéo chăn mền qua để Trầm Khê đắp kín, sau đó hắn giống như một kẻ ngốc ngồi ở đầu giường, nhìn dáng vẻ khi ngủ của Trầm Khê mà ngẩn người.

[HOÀN THÀNH] Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ