Chương 36: Không phải một mình anh sai... (2)

12.7K 501 16
                                    

Edit + Beta: khaclaplap03

"Ừm." Tô Hàng làm bộ làm tịch gật gật đầu, trong lòng lại lần nữa cảm thấy, nhân tài như Trương tẩu, tốc độ tăng lương có thể nhanh hơn một chút.

Mà bên kia, Trầm Khê tắm xong tiện tay mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, nhìn bình thuốc màu trắng trong đó, hơi do dự, cuối cùng cô vẫn vươn tay cầm ra.

Bình thuốc tránh thai này đã đi theo hành lý của Trầm Khê cùng vào biệt thự, lúc ấy Trầm Khê không muốn giả làm vợ chồng với Tô Hàng, cũng không muốn sinh con cho Tô Hàng nhanh như vậy, cho nên đã chuẩn bị thuốc tránh thai từ rất sớm, dù cho sau đó Tô Hàng thật ra vẫn luôn cẩn thận sử dụng biện pháp an toàn, nhưng Trầm Khê vẫn tiếp tục uống.

Thế bây giờ làm sao đây? Đêm qua đột ngột phát sinh, Tô Hàng không dùng biện pháp. Trầm Khê nhìn bình thuốc trắng, môi mím chặt, vẻ mặt do dự.

"Tiểu Khê, có thể uống......"

Tô Hàng bước vào hơi bất ngờ, Trầm Khê hoảng sợ, bình thuốc trượt khỏi tay rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn đến cạnh chân nam nhân. Tô Hàng khom lưng, lúc nhặt bình thuốc lên thì cả người trong nháy mắt hơi dừng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, hắn lập tức khôi phục bình thường. Tô Hàng cầm bình thuốc đi đến mép giường, ngồi xổm xuống trước mặt Trầm Khê, một tay cẩn thận đặt bình thuốc lên tủ đầu giường, một tay nắm lấy tay Trầm Khê, thấp giọng tự trách: "Đều do anh không tốt, những việc này anh hẳn là nên nghĩ đến trước tiên."

"Hả?" Trầm Khê bị sự xuất hiện đột ngột của Tô Hàng làm cho hoảng sợ, lại lo lắng người này vì chuyện thuốc tránh thai mà suy nghĩ nhiều, trong lòng nhịn không được có chút hoảng loạn.

"Mấy loại thuốc này em đừng uống nữa, uống nhiều không tốt cho cơ thể, sau này anh nhất định sẽ dùng biện pháp an toàn." Tô Hàng nhẹ giọng nói.

"Anh không muốn có con sao?" Trầm Khê buột miệng hỏi.

"Anh chỉ muốn có em." Tô Hàng nắm chặt tay Trầm Khê, ngữ khí nghiêm túc, "Chỉ cần em."

Trầm Khê bỗng dưng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy đôi nhẫn cưới tỏa sáng lấp lánh trên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người vô cùng đẹp đẽ.

"Trương tẩu đã nấu xong rồi, chúng ta đi ăn sáng đi." Tô Hàng cầm tay Trầm Khê dắt xuống lầu.

Lúc ăn sáng, Trương tẩu cứ xoay quanh hai người săn sóc, cười đến Trầm Khê cũng cảm thấy ngại ngùng, nhịn không được nói: "Trương tẩu, bà cứ đi làm việc đi, bữa sáng để chúng con tự dùng là được."

"Ai, được rồi." Trương tẩu cười ha hả đáp, có điều vừa xoay người, bà chợt nhớ tới một việc, "Phu nhân, có chuyện này tôi phải hỏi ý kiến ngài một chút."

"Sao thế ạ?" Trầm Khê buồn bực hỏi.

"Là thế này, lát nữa tôi chuyển quần áo của tiên sinh lên lầu, đặt vào tủ đồ bên cạnh có được không?" Trương tẩu vẫn cười cười.

Trầm Khê sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Hàng, người kia đang cúi đầu liều mạng húp cháo.

"Phu nhân?" Trương tẩu rất chấp nhất muốn có được câu trả lời từ Trầm Khê.

[HOÀN THÀNH] Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ