Cảm nhận được hơi ấm, cô từ từ, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ bay trong gió thoảng của mùa xuân, chìm dần vào giấc ngủ. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác yên bình đến vậy. À không! Đây chắc là lần đầu tiên.
Đưa tay dụi mắt, cô đưa mắt tìm nguồn cội của hơi ấm. Nhưng cũng như không, trong phòng cũng chẳng còn ai. Chưa bao giờ cô lại có cái cảm giác lạc lõng đến như vậy. Lạ nhỉ, trước kia cô thích nhất là cảm giác cô đơn mà.
Cô tiếng về phía bàn, mở hộc ra, lấy trong đó một bộ cọ vẽ và tập giấy. Đây chính là thú vui duy nhất của cô - vẽ. Những lúc có cảm xúc, cô lại vô tình đưa đẩy vài nét bút trên giấy, cứ như vậy rồi một bức tranh tuyệt hảo như vô tình cũng hiện ra.
Hai tiếng trôi qua mà cứ ngỡ đã hơn hai ngày. Bức tranh của cô như có như không từ khi nào hiện ra. Phía trên mây đen dày đặc, mưa không ngừng đổ nước xuống như muốn nhấn chìm mọi thứ bên dưới. Bên dưới là một con chim có bộ lông màu nâu hạt dẻ, cả người nó ướt sũng, đôi mắt lờ đờ như sắp từ biệt sự sống. Tưởng chỉ như thế nhưng khi nhìn kĩ hơn nữa, bên dưới con chim ấy là một con chim bé hơn đang rút đầu ngủ một cách ngon lành. Nó đâu biết rằng thế giới bên ngoài nghiệt ngã bao nhiêu, khắc nghiệt bao nhiêu, cứ như thế vô tư mà ngủ không biết sự đời. Tất cả những thứ đó chính là ước mơ của cô, cô ước mình có thể như con chim ấy, được lớn lên vô tư như bao đứa trẻ khác, nhưng có thể giấc mơ này quá khó nhỉ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Min YoonGi trong phòng, ngồi trên chiếc ghế dựa từ từ đưa ly black coffee lên suy ngẫm.WonBi cô ấy không phải là không có cảm xúc. Vì hôm qua, chính mắt anh còn nhìn thấy cô từ tươi cười chạy nhảy cho đến khi rơi nước mắt ướt hết cả gối. Cô chỉ là đang che dấu cảm xúc, hay nói đúng hơn là cô không dám đối mặt với cảm xúc của mình. Đã hơn hai ngày, anh cũng dần dần nhận thấy cô thật sự rất đáng thương, cứ mỗi lần nhớ tới quá khứ của cô thì anh lại cảm thấy xót thương cho cô gái bé nhỏ và câm ghét những thứ đàn ông cặn bã như người đàn ông kia.
Ngậm một ngụm coffee, mùi vị đắng thoang thoảng thêm độ ấm nóng vừa phải khiến cho anh bình tỉnh lại. Ban đầu anh nhận chữa bệnh cho cô chỉ vì ba mình, nhưng rồi khi tiếp xúc với cô thì lại như có một thế lực nào đó, thúc đẩy anh quyết tâm chữa trị cho cô.
Đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên, anh để điện thoại ngay túi quần nên điện thoại cứ run lên khiến anh nhột nhưng lại mắc cái còn đang ngậm coffee trong miệng, cười một cái là toi ngay cái ga giường trắng tinh của anh.
"A to the G to the U to the STD!
I'm D-boy, becuz i'm from D! "Chán nản, bắt máy.
-Tôi là mẹ WonBi đây!
-À vâng! Chào Bang phu nhân! Xin hỏi có chuyện gì?
-Hôm nay nhà tôi có chuyện phải về Busan một chuyến. Phiền cậu có thể chăm sóc WonBi trong lúc tôi không có nhà được không. Vì hiện giờ chỉ có một mình cậu là người con bé tiếp xúc hổm rài.
-Dạ.......... À vâng! Vậy khi nào ạ?
-Ngay bây giờ! Chuyện gấp lắm nên tôi phải đi ngay. Cậu dọn theo đồ nhé, chắc khoảng 2,3 hôm gì đó tôi mới về được.
-À vâng!
Ai da...... Sao Min YoonGi anh lại dể dãi như vậy chứ, đồng ý ngay mới ghê. YoonGi ơi! Bây giờ anh đã bị tuột giá rồi, không chừng bây giờ mua YoonGi tặng Kumamon thì người ta cũng mua anh về sau đó vức bỏ để lại con Kumamon thôi.
Dạo này tay nghề đã lên, anh chỉ mất khoảng 10p để giả trang thành YoonJi, sau đó lại chuẩn bị đồ.
Bước ra khỏi nhà, xung quanh hàng xóm ai cũng nhìn anh rồi xì xào to nhỏ. Hôm nào cũng bịt kín mít ra ra vào vào, bây giờ lại còn vác thêm vali. Chắc bác sĩ Min tay nghề dỡm nên lỡ hại chết người ta giờ phải dọn đồ đi trốn. Dặn dò nhau sau này đừng dại dột mà gửi con cái cho anh chữa bệnh. (Diên:Trời ơi! Con người ta là bác sĩ tâm lí mà mấy bà làm như là bác sĩ khoa nội tạng, tim mạch vậy. Bởi dị, camera bạc tỉ còn không sánh nổi với con mắt săm soi của mấy cô bác hàng xóm.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lôi Vali vào nhà, anh đưa tay bật đèn. Đã đi hết rồi, còn không thèm đợi anh đến chào một tiếng. Anh thảnh thơi quăng mình xuống sofa, định bụng ngủ một giấc. Nhưng rồi lại bật dậy, nhớ cô vẫn còn trong phòng một mình. Anh tiếng lại phía cánh cửa, hé ra. Thấy cô đang nằm đó nhưng tay lại liên tục ôm bụng, mặt thì lại nhăn.Cô vừa nhìn thấy cái bộ mặt trắng phúng phính thêm cái bộ tóc ngắn quen thuộc liền lặp tức lấy chăn chùm kín cả người. Anh sốt sắn chạy lại cạnh bên.
-WonBi! Em sao vậy! Không khỏe ở đâu à?
-...
-Trả lời tôi đi chứ!
-........
Anh mất bình tỉnh, giật chăn ra khỏi người cô. Cô cố nắm lại, nhưng bất thành.
-WonBi!! Máu? Sao em lại dại dột vậy??
BẠN ĐANG ĐỌC
Who are you? [MinYoonGi][Suga][BTS]
Fiksi Penggemar"Hãy cho tôi cơ hội để một lần nữa bên cạnh em. Chỉ cần em khỏi bệnh, tôi lập tức sẽ biết điều mà rời đi!" Nói trước, đây là ngôn tình chứ không phải đam và bách hợp. • Cảm ơn đã quan tâm• ~Diên~