51

3.4K 365 18
                                    

Tôi, Jisoo, Chaeyoung và Jennie là một hội.

Chúng tôi học cùng trường từ cấp 2, nhưng không chơi với nhau cho đến gần cuối nam lớp 9.

Khởi đầu của mối quan hệ giữa chúng tôi, không phải từ tình bạn.

Ngày hè chuyển cấp, vừa hay tin tôi đỗ trường cấp 3, mẹ đã yêu cầu tôi đi làm cho một quán cafe gần trường. Biết là gia đình đang trải qua khoảng thời gian túng thiếu, tôi cũng nghe lời mà làm theo.

Jisoo là khách quen của quán cafe này. Con nhỏ đó vốn nhà giàu, nên mỗi khi tới đều được chở bằng xe xịn, ăn mặc hết sức sang trọng như thể tham gia bữa tiệc thượng lưu nào đó. Mặc dù là bạn cùng trường, và tôi cũng chắc chắn là nhỏ đó biết tôi là ai, bởi vì cả hai chúng tôi đều được coi là hotgirl của trường, nhưng con nhỏ lại cứ tỏ ra cao quý chảnh chọe mà chẳng thèm nhìn vào mặt tôi lấy một cái, thế nên tôi cũng chẳng muốn bắt lời.

Thế rồi mọi thứ thay đổi 180 độ chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Hôm ấy, Jennie bỗng dưng xuất hiện ở quán cafe. Con nhỏ tiến tới nắm chặt lấy tay tôi rồi hỏi Jisoo ở đâu, như thể tôi phải biết chuyện đấy. Mặc dù hơi khó chịu với cái tông giọng của cô ta, nhưng có vẻ cô ta đang rất gấp gáp nên tôi cũng chẳng làm khó, chỉ lắc nhẹ đầu nói không biết rồi giằng tay khỏi.

Nhưng Jennie cứ nắm chặt lấy tay tôi không buông, khiến tôi có dự cảm chẳng lành. Cô ta cứ liên tục nói những câu vô nghĩa, nhưng tôi nhớ nhất câu "Nếu như cô ta biến mất, tức là sắp đến lượt chúng ta rồi!".

Có lẽ bởi sự hoảng sợ đến điên dại trong đôi mắt của cô ta khi nói câu ấy.

Thế nhưng lúc ấy, tôi lại rất cứng đầu, không tin lời cô ta. Tôi đã nhất quyết không nghe lời cô ta dặn mà tiếp tục ca làm việc của mình, thậm chí còn sẵng giọng đuổi. Chỉ vài phút sau, tôi đã phải nhận báo ứng vì sự bồng bột của mình.

Tôi ra ngõ hẻm sau quán để đổ rác, và chỉ trong vài giây lơ là, kẻ sát nhân đã bắt được tôi.

Tôi bị hắn đánh ngất, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình trong một căn phòng kín, không có cửa sổ, tối thui, chỉ có cánh cửa sắt đóng chặt và vài tia sáng len lói qua gờ cửa để chiếu sáng căn phòng.

Tôi đang nằm ở một góc phòng. Ba góc còn lại là bóng hình lờ mờ của các cô gái khác. Có tiếng sụt sịt nức nở, có tiếng sột soạt cựa quậy khi quần áo chà sát xuống nền xi măng. Trong không khí ẩm thấp mùi hơi người và mùi tanh tưởi của máu.

Thế rồi, có tiếng bước chân tiến tới cánh cửa sắt.

Bước chân nặng nề, nghe như tiếng sắt gõ xuống nền. Mỗi bước, mỗi bước lại trở nên rõ ràng.

Tiếng xích ở cửa sắt vang lên lạch cạch.

Cánh cửa mở rộng, ánh sáng ùa vào trong căn phòng, tôi cúi đầu giả vờ vẫn chưa hồi tỉnh, nhưng dưới mái tóc dày cố gắng nhìn xung quanh.

Bóng của kẻ bắt cóc chiếu xuống sàn rất to lớn, có hơi thô kệch. Trong phòng có khoảng chục cô gái, tôi nhìn thấy Jisoo và Jennie ở góc đối diện, bộ dạng máu me thật dọa người. Bên cạnh tôi là một cô gái có mái tóc cam nổi bật, mặc đồng phục của trường tôi.

unfriend |blackbangtan|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ