Chương 5:

89 7 0
                                    

Từ phần này mình sẽ đổi cách xưng hô nhé

  LE: nàng

Hani: cô

   Mọi người đọc truyện vui vẻ ~~

-----------------------------------------------------------------------

 Xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thư to lớn. Cánh cổng tự động mở ra, bên trong là đồng cỏ xanh ngắt trải dài với những hàng cây to cành lá xum xuê và những vườn hoa đủ màu sắc. LE thầm cảm thán, đây chính là ngôi nhà trong mơ của cô, ngôi nhà với những hàng cây và vườn hoa muôn màu. Ánh mắt cô nhìn vui thích không thôi, Hani nhìn thấy cô vui vẻ cũng mỉm cười hạnh phúc.

   Người đâu mà đáng yêu quá vậy.

Chạy hết quãng đường này cũng phải mất đến 7' trên con siêu xe này. Phía trước nàng bây giờ là một tòa biệt thự với phong cách âu hóa. Hani vừa mở cửa xe cho nàng, còn vali của nàng được những người hầu mang lên phòng trước. Bước vào trong ngồi nhà nàng không khỏi cảm thán độ sang trong của nó, đồ nội thất đắt tiền ở mọi nơi, cách bài trí thì đẹp mắt và hài hòa vô cùng.

Từ trong bếp có một thân hình mảnh khảnh bước ra. Cô gái đi từ từ về phía nàng, mái tóc màu đỏ rượu bồng bềnh trong gió, gương mặt hoàn mỹ không một khuyết điểm, người cô gái ấy toát lên vẻ lãnh đạm. Đến gần cô gái ấy nhẹ nhàng nói.

- Chào em chị là Heo Solji. Quản gia của ngôi nhà này, có gì em cứ tìm chị.

LE ngẩn người trước vẻ đẹp của Solji, mặt bỗng chốc đỏ lên. Hani trông thấy liền khó chịu cầm tay nàng lôi lên tầng.

Cánh cửa phòng ngủ vừa được mở ra thì một vật thể màu trắng đã bay đến phía nàng.

- Á ~

Nàng ngã xuống đất cái bịch, vật thể trắng đấy đang vẫy đuôi vui vẻ liếm khắp mặt nàng.

- Sữa...sữa thôi nào.

LE vừa cười vừa nói, cô bế cún cưng của mình lên và hôn chóc lên bộ lông trắng muốt của nó. Hani nhìn mà trong lòng ghen tức không thôi.

   Meow~

Từ trong phòng phát ra tiếng động nhẹ nhàng tự lông hồng sữa trên tay cô nghe vậy liền nhảy xuống chạy vào phòng. Trong phòng là chú mèo Fati con cưng của Hani.

Thấy con cưng của mình vui vẻ nàng mỉm cười nhẹ xong gương mặt lại quay lại trạng thái ban đầu, lạnh lùng hỏi cô.

- Tôi ngủ ở đâu?

- Ngủ cùng tôi.

Cô trả lời với gương mặt tỉnh rụi.

- Hả! Không. Sao tôi phải ngủ với cô chứ!

Nàng hét lên.

- Nhưng nhà tôi hết phòng rồi.

- Cô nghĩ cô lừa được tôi. Nguyên cái nhà to đùng như này không còn lấy một căn phòng.

- Không còn.

- Cô...

Chưa kịp nói gì thì môi nàng bị chặn lại bởi một thứ mềm mại. Hani đang hôn nàng, môi nàng có vị anh đào vô cùng ngọt ngào nó khiến cô như muốn nuốt trọn đôi môi này vào bụng.

Nàng bất ngờ trước hành động này cố gắng dùng sức ẩn cô ra nhưng cô lại càng giữ chặt hơn, hé môi ra định hét thì chiếc lưỡi của cô luồn ngay vào khuôn miêng của nàng mà khuấy đảo bên trong. LE không hợp tác với Hani khiến cô càng thích thú mỉm cười qua nụ hôn. Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai hết oxi thì cô mới nuối tiếc buông bơ môi kia ra.

Nàng vừa được cô buông ra liền dùng sức ẩn người cô ra, dơ tay định tát vào má cô một cái nhưng lần này ý định đấy đã được nhìn thấy, tay nàng bị cô nắm lấy giữa không chung. Nàng hung hăng giật tay ra khỏi tay cô rồi chạy ra khỏi cửa, trước khi đi nàng còn để lại cho cô một câu.

- Cô là đồ biến thái.

.

.

.

Xung quanh nàng bây giờ chỉ có cây cỏ và bàu trời xanh ngắt. Xong nàng lạc rồi. Haizzz ai bảo ngôi nhà này to như cái cung điện vậy mà cũng do cô cắm đầu chạy không kịp nhìn đường nên bây giờ lạc trôi không biết đi đâu về đâu.

Rồi cô dừng chân trước cái cây to nhất, thân gỗ sù xì những tàn lá rộng dài che cả một khoảng trời, ánh nắng chiếu qua tán lá rọi lên gương mặt cô xuống những thảm cỏ xanh mướt dưới chân cô. Bên cạnh là mặt hồ phẳng lặng như gương, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến mặt hồ gợn sóng. Khung cảnh thật yên bình.

Bây giờ mắt nàng đã ngấn lệ, khung cảnh này gợi đến những kỷ niệm hạnh phúc giữa cô và em Park Junghwa. Dưới tán cây to lớn này, cạnh hồ nước trong vắt này nàng và em đã đến được với nhau. Cũng dưới tán cây này, cạnh hồ nước này là những kỷ niệm vui vẻ ngồi ôm nhau mà tâm sự của cả hai. 'Khi chúng ta kết hôn em muốn ngôi nhà chúng ta xây cạnh hồ và có tán cây to như này' ' làm chi em' ' để ngày nào em cũng có thể cùng Hyojin ôm nhau dưới tán cây nhìn mặt hồ như thế này'

Những lời nói của em ùa về trong tâm trí nàng, nàng ngồi dựa lưng vào thân cây gồ ghề đó, ánh mắt ướt lệ nhìn ra hồ. Jung chị nhớ em. Đấy là suy nghĩ cuối của cô trước khi chìm vào giấc ngủ.

-LD-

[ HALE ] Anhsister - CÂU CHUYỆN ĐÀM MỸWhere stories live. Discover now