*vì ko muốn tỉnh dậy nên nữ 9 sống quãng đời thực vật nha!Tôi mơ màng tỉnh dậy trước mắt tôi là một màu trắng xóa. Bước từng bước trên con đường dài vô tận, không gian trước mắt tôi bắt đầu thay đổi, những hình ảnh đẹp đẽ của tôi và anh ấy hiện ra, dần dần chúng kết nối lại thành một câu chuyện, câu truyện mà tôi luôn mơ ước!
Ở đây, tại không gian trắng xóa này anh yêu tôi, yêu tôi rất nhiều! Không có chị ta, không có những cuộc cãi vã không có những điều bất hạnh như ngoài kia. Chỉ có anh dịu dàng nuông chiều tôi, tôi và anh có những đứa con xinh xắn, tôi và anh hạnh phúc cả đời,... Tôi thật sự rất mong đây là sự thật.
Nhưng tôi biết là không phải! tôi biết đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ mà tôi không bao giờ có được trong thực tế, tôi chỉ muốn đắm chìm trong thế giới này mãi mãi.
Bỗng nhiên... Tôi... Nghe được giọng anh ấy!? chất giọng trầm ấm nhưng... Tại sao nó lại dịu dàng thế này? Đã rất lâu rồi, lâu đến mất tôi tôi không nhớ lần cuối cùng tôi nghe là khi nào!
Anh nói anh xin lỗi tôi rất nhiều, xin lỗi vì anh đã không nhận biết tình cảm của anh sớm hơn, xin lỗi vì bắt tôi chịu nhiều đau khổ vì anh, anh nói lúc anh nhận ra được tình cảm của anh thì cũng là lúc tôi nằm trên giường bệnh này và khép chặt mắt, anh nói đã 3 năm rồi!
Anh nhận ra được anh đã yêu tôi, yêu tôi rất nhiều. Khi trước anh cứ nghĩ đây chỉ là tình cảm anh em, nhưng từ ngày tôi nằm trên giường bệnh thì anh đã biết đó là thứ được gọi là tình cảm nam nữ!
Anh nói anh không ngừng dằn vặt bản thân anh, anh nói ngày nào anh cũng đến thăm tôi và mong tôi tỉnh dậy nhưng... Tại sao đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa tỉnh!
Anh nói hôm nay là ngày thứ 1000, ngày mà anh đã gấp đủ 1000 con hạt giấy và điều ước của anh là tôi sẽ tỉnh dậy.
Anh còn nói nếu tôi tỉnh dậy anh sẽ cùng tôi hạnh phúc suốt đời, anh sẽ cùng tôi vòng quanh thế giới, anh sẽ cùng tôi tạo nên những thiên thần của riêng chúng tôi,... Và còn rất nhiều điều mà tôi hằng mơ ước, nhưng giờ đây tai tôi đã ù đi vì sốc. Thật sự rất sốc!
Sau một hồi im lặng tôi quyết định quay lại, quay lại thế giới của tôi, thế giới mà anh đã mang lại cho tôi biết bao nhiêu là đau khổ.
Ngước nhìn không gian trắng xóa phía trước lần cuối, dù rất luyến tiếc nhưng tôi phải quay về thế giới của tôi, thế giới của sự thật, cái thế giới mà anh là một người tàn nhẫn chứ không phải dịu dàng như ở đây.
Không biết từ bao giờ nước tôi đã tràn mi, tôi cắn răng quay đầu lại.
Khung cảnh xung quanh tôi vỡ vụn! giấc mơ đẹp đẽ của tôi đã không còn nữa...
Không gian trước mắt tôi lại một lần nữa bị biến đổi, thay vì là màu trắng như lúc tôi mới bước vào thế giới này thì bây giờ là màu đen
Tôi bắt đầu cảm nhận được xung quanh, nghe được tiếng của mấy nhịp tim, tiếng chim hót ở cửa sổ,...
Vừa mở mắt thì tôi đã cảm nhận được 1 vòng tay ấm áp ôm tôi! Đó không ai khác là anh. Mỉm cười hạnh phúc, tôi vòng tay ôm đáp trả anh.------
5 năm sau:Đã 5 năm kể từ ngày tôi tỉnh lại, giờ đây tôi đã rất hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình. Bây giờ tôi khá bận rộn, không phải vì công việc mà là vì 3 đứa nhóc tinh nghịch của tôi và anh ấy.
Ngày ngày tiếng la hét của bọn nhỏ cứ vang vọng trong nhà, đâu đâu cũng thấy dấu vết quậy phá của bọn nhỏ. Anh ấy thì chăm sóc tôi từng li từng tí, việc gì cũng sợ tôi đau, sợ tôi mệt. Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc, nếu lúc trước tôi chọn sai con đường thì có lẽ giờ đây tôi đã không được hạnh phúc như thế này rồi!
Sau bao chuyện xảy rồi, tôi nhận ra con người chỉ khi mất thứ gì đó thì họ mới biết nó quan trọng như thế nào.
--------END----------
Đây là chap HE nhé v:
Lamlam 1307
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp.
Короткий рассказtrong này bao gồm vài đoạn đoản mình viết, ngoài ra còn có 1 vài đọan là sắp xếp theo phần. khi nào có cảm hứng mình sẽ bổ sung thêm vài đọan đoản. Những phần đầu có vẻ khá nhàm chán nhưng từ từ thì trình độ nhàm chán sẽ giảm đi (vì mình sắp xếp t...