Một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện trên con đường dài, cô khá xinh đẹp với mái tóc dài ngang ngực màu nâu. Đôi mắt to tròn long lánh như thể sẽ chảy ra nước mắt bất cứ lúc nào! Sóng mũi nhỏ nhắn mà yêu kiều. Đôi môi hồng nhuận chúm chím, vì được phết lên 1 ít son nên trong nó càng tuyệt vời hơn.Cô buồn bã lê bước trên đường phố, lý do cô buồn không gì khác là cô bị đuổi việc. Tuần này là lần thứ 6 rồi đó. Huhu... Tại sao chứ? Rõ ràng cô đã làm hết sức có thể rồi mà! Tại sao lại bị đuổi việc hoài vậy trời, về nhà chắc chăn tên Thiên sẽ cười chết cô đây!
"Chào Tiểu Huân học muội, em không sao chứ?" Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là 1 giọng nói dịu dàng và ấm áp.
Cô ngước mắt lên nhìn, trước mắt cô là cậu con trai khá bảnh trai với mái tóc vàng ấm áp, cặp mắt phượng đẹp đẽ mà ấm áp đang nhìn thẳng vào cô. Sóng mũi của anh tinh tế và đẹp đẽ. Nói chung đúng chuẩn anh trai mưa của các chị nữ chính trong ngôn tình cô đã đọc.
" À... Ra là Lăng học trưởng à"
" Không là tôi thì là ai? Bộ em đang đợi tên Thiên à?" Giọng anh phá chút ghen tuông mà đậm chất trẻ con.
"Trời... Có đâu ba! Em mà đợi tên đó ư...!?" Giọng cô pha chút luống cuông nhưng vẫn mạnh miệng nói lại.
"Rồi, rồi không đợi gã. Mà sao nhìn em buồn thế? Lại thất bại à?" Anh thật sự bó tay với con bé này rồi a~
"Grrr... Cũng tại tên quản lý đó, em làm việc chăm chỉ vậy mà gã lại đuổi việc em" Cô hậm hực lên tiếng.
"Haha... Anh kêu em rồi, qua công ty anh làm đi! Bảo đảm không ai dám đuổi việc em đâu" Anh nói, ánh mắt nhìn cô chân thành.
"Anh cười cái quái gì, em..." Lời còn chưa dứt thì cô nhìn thấy không xa có 1 chàng trai đang bước lại đây.
" Cậu đang làm gì ở đây vậy? Không phải đang trong giờ làm ư? Chẳng lẽ... Cậu lại bị đuổi?" Tên đó cất tiếng nói, giọng của gã trong trẻo mà lạnh lùng. Đúng chất "nạnh nùng boy" Của các chị em.
"Thiên? Sao cậu lại ở đây?" Cô khá bất ngờ mà lên tiếng. Phải! Đó chính là gã Thiên-gã con trai đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện của 2 người cô, gã chính là thanh mai trúc mã của cô.
Hắn sở hữu mái tóc màu đen mượt mà. Đôi mày sắc lẹm và cả đôi mắt hờ hững, nhìn đời bằng 1 con mắt! Sóng mũi hắn khá cao, tuy nhiên nó không làm ảnh hưởng tới khuôn mặt của hắn mà càng khiến cho hắn sóai hơn.
"Hừ... Tôi không ở đây thì chắc cậu bị anh ta bắt đi luôn rồi!" Ánh mắt hình viên đạn của cậu bắt thẳng vào người của "ai đó mà ai cũng biết là ai đó"
" Cậu... Ý gì đây? Tớ chỉ đang bàn nói chuyện với anh ấy về vụ công việc thôi mà! Anh ấy còn nói sẽ cho tớ 1 chân trong công ty của anh ấy nữa cơ!" Cô thản nhiên nói mà không để ý rằng sắc mặt của ai kia ngày càng đen.
"Grrr... Không công việc gì hết á, cậu về với tôi" Nói đoạn cậu kéo tay cô ấy mà lôi về con đường phía trước.
"Cậu làm cái quái gì vậy? Không đi tìm việc làm thì lấy gì tớ sống chớ?" Cô day day thái dương, cái tên này lại bị bệnh à? Khi không lại phá con đường làm ăn của cô.
"Gr... Làm ăn gì chứ! Dẹp... Dẹp hết, cậu không nuôi cậu nổi thì tôi nuôi cậu. Không chết được đâu!" Anh hậm hực nói, tay vẫn kéo cô mà tiến về phía trước.
"..." Khi cô nghe câu nói đó thì tim cô nhảy dựng 1 cái lên, mặt đỏ bừng cả lên. Mà ai đó thì có biết đâu!
"..." Nhìn 2 người khuất bóng mà lòng anh rối rắm vô cùng.
"Haiz... Phận đơn phương mà! Phải chịu thôi" Anh mỉm cười trong đau khổ.
"Chúc 2 người hạnh phúc" Nói xong, anh quay lưng hướng con đường con lại mà đi.
-----END-----
Đây là cảm hứng nhất thời, không hay mọi người thông cảm nhaLamlam1307
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp.
Cerita Pendektrong này bao gồm vài đoạn đoản mình viết, ngoài ra còn có 1 vài đọan là sắp xếp theo phần. khi nào có cảm hứng mình sẽ bổ sung thêm vài đọan đoản. Những phần đầu có vẻ khá nhàm chán nhưng từ từ thì trình độ nhàm chán sẽ giảm đi (vì mình sắp xếp t...