* phần đầu của phần này hơi giống "[Đoản 5] Thanh Mai Trúc Mã" nha! Có cái cái này là SE.
Tôi mơ màng tỉnh dậy trước mắt tôi là một màu trắng xóa. Bước từng bước trên con đường dài vô tận, không gian trước mắt tôi bắt đầu thay đổi, những hình ảnh đẹp đẽ của tôi và anh ấy hiện ra, dần dần chúng kết nối lại thành một câu chuyện, câu truyện mà tôi luôn mơ ước!
Ở đây, tại không gian trắng xóa này anh yêu tôi, yêu tôi rất nhiều! Không có chị ta, không có những cuộc cãi vã không có những điều bất hạnh như ngoài kia. Chỉ có anh dịu dàng nuông chiều tôi, tôi và anh có những đứa con xinh xắn, tôi và anh hạnh phúc cả đời,... Tôi thật sự rất mong đây là sự thật.
Nhưng tôi biết là không phải! tôi biết đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ mà tôi không bao giờ có được trong thực tế, tôi chỉ muốn đắm chìm trong thế giới này mãi mãi.
Phá vỡ không giân yên tĩnh của tôi là những cuộc hội thọai của bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy. Họ nói suốt 3 năm tôi gắn liền với giường bệnh mà anh không hề đến thăm dù 1 lần, ngày ngày anh trái ôm phải ấp. Anh cũng không hề hỏi thăm tôi 1 chút nào cả! Điều đó thật sự là tôi rất đau. Nhưng biết phải làm sao? Người anh yêu đâu phải là tôi, dù tôi cố như thế nào thì anh cũng sẽ không hề quan tâm tôi như chị ấy được
Sau khi cuộc hội thoại đó qua đi thì tiếp đến là cuộc hội thọai của bạn bè trong công ty của tôi. Họ nói tôi ngu ngốc, nói tôi yêu anh đến hóa rồ. Những câu nói khó nghe như ngàn nhát dao cứa chầm chậm vào tim tôi. Thật sự tôi đã xem họ như người nhà, nhưng... Hoạn nạn mới biết chân tình, không ngờ các người lại là lọai người hai mặt như vậy
Chưa dừng lại ở đó! Tiếp theo là những nữ nhân của anh đến mà châm chọc tôi, họ đến nói lời khó nghe với tôi, thậm chí họ còn chửi rủa tôi vì sao lại ko chết nhanh hơn. Tất cả họn họ đều cười vào mặt tôi.
Tại sao chứ? Tại sao xung quanh tôi mọi người ai cũng châm chọc tôi mà ko trách anh ấy? Tôi đã làm gì sai? Làm gì các người mà các người đối xử với tôi như vậy?
Không gian xung quanh tôi trở nên vặn vẹo, những hình ảnh đẹp đẽ kia dần dần vỡ nứt rồi tan nát, tan nát như trái tim tôi hiện giờ.
Không gian trước mắt tôi dần dần sụp đổ và thay vào đó là những hình ảnh anh ôm ấp người phụ nữ khác trước mặt tôi, hình ảnh anh dùng roi da quất vào người tôi mỗi khi tôi phạm sai lầm dù rất nhỏ, hình ảnh anh nhẫn tâm phá đứa con của tôi, vô số hình ảnh tồi tệ, đáng sợ mà tôi ko bao giờ muốn nó xuất hiện. Cảm xúc tôi bây giờ rất lọan, loạn vì anh. Tất cả cảm xúc tôi từng cảm nhận được đang chòng chất lên nhau. Vui, buồn, hận, yêu, ...
Tôi như phát điên vì tất cả mọi chuyện vừa diễn ra, tôi hận! Hận tất cả mọi người. Hận anh ấy vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, hận chị ta vì cướp mất người con trai tôi yêu, tôi hận bố mẹ đã sinh tôi ra, tôi hận những con người 2 mặt xung quanh và cả... Tôi hận tôi vì yêu anh ấy!
Tôi hóa rồ! Hóa rồ thật rồi, trong mồm tôi bắt đầu phát ra những từ ngữ chửi rủa đọc ác. Thân thế tôi bắt đầu trong suốt và xuất hiện vài vết nứt. Tuy nhiên, tôi bỏ mặc hết thảy, bỏ mặc cơ thể đang ngày càng trong suốt kia. Miệng tôi ko nhầm chửi rủa, càng chửi rủa càng nặng.
Âm thanh chửi rủa bỗng dưng im bặt, vẻ điên cuồng của tôi biến mất. Cơ thể tôi suy yếu mà ngồi bệt xuống, nước mắt lăn trên đôi gò má gần như trong suốt.
Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi! Sai vì xuất hiện trên thế giới này, sai vì xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Dần dần thân thể tôi như hư vô, các vết nứt chằn chịt xuất hiện.
Không gian xung quanh cũng xuất hiện các vết nứt và có nguy cơ sụp đổ.
Và rồi chuyện gì đến sẽ đến thân thể tôi bắt đầu hóa thành từng mảnh vụn.
" Nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ không đội trời chung với anh! Người tôi yêu... " Câu vừa dứt cũng là lúc thân thể tôi hóa thành cát bụi và hòa cùng cát bụi của không gian sụp đổ.
-------END--------
Lamlam1307
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp.
Historia Cortatrong này bao gồm vài đoạn đoản mình viết, ngoài ra còn có 1 vài đọan là sắp xếp theo phần. khi nào có cảm hứng mình sẽ bổ sung thêm vài đọan đoản. Những phần đầu có vẻ khá nhàm chán nhưng từ từ thì trình độ nhàm chán sẽ giảm đi (vì mình sắp xếp t...