Ngày mà tôi chết !

706 30 29
                                    

" - Con khốn ! Nó đâu rồi !? "

Một người đàn ông cao to, người đầy vết thương, cao giọng quát mắng đám côn đồ do hắn đào tạo. Một tên ở trong số đàn em đó e dè nhỏ giọng nói với hắn:

" - Thưa Đại ca... N-Nó biến mất rồi ạ...! "

" - Chết tiệt !! Mau đi tìm con khốn đó ! NHANH !!! "_ Hắn ta đập bàn chỉ vào đám đàn em quát to.

" - D-Dạ !! "

Bọn họ sợ sệt chạy ra ngoài phòng, giờ chỉ còn mỗi mình hắn ở trong căn phòng. Hắn ngồi xuống ghế, gương mặt trở nên hoảng loạn, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cả người run rẩy, mềm nhũng. Hắn lầm bầm ở trong miệng:

" - Con khốn đó...! Phải tìm thấy nó trước khi- " 

" - Trước khi giết ngươi phải không ? "

Tiếng nói thảnh thót, trong trẻo, hơi trầm phát ra từ phía sau lưng của hắn. Hắn chưa kịp quay sang, đã bị 1 nhát của thanh Katana chém bay đầu, máu văng ra khắp nơi. Người đó vung kiếm ra sau để vết máu không còn ở trên thanh kiếm nữa. Người đó móc từ trong túi áo, lấy ra 1 chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

" - Nhiệm vụ hoàn thành ! "

" Được ! Cô về đi ! Phi tan chứng cứ, ngày mai tiếp tục nhiệm vụ mới ! "

" - Vâng ! "

Cô gái ấy tắt máy, nhanh chóng phi tan đi mọi thứ rồi nhanh chóng về nhà của mình theo lời của đối phương bên đầu dây kia. Dưới ánh trăng tuyệt đẹp ấy... Là bóng dáng 1 người con gái mang trên mình số phận nghiệt ngã... 

----------------------------------

Những tán lá xanh mướt đang đung đưa trong gió, cô gái nhỏ ngồi dưới góc cây nhìn lên bầu trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh. Cô gái nhắm mắt hờ lại nghĩ đến 1 điều gì đó...

" - Kiraka Umi ! Sensei gọi mày lên phòng giáo viên kìa ! "

Một con nhỏ chảnh choẹ, hiên ngang đứng trước mặt của cô gái kia. Cô gái kia là Kiraka Umi, nhìn có vẻ là 1 học sinh bình thường, chả có gì đặc biệt lại bị các học sinh khác bẳt nạt và bị sai vặt. Umi khẽ mở mắt ra nhìn cô gái hóng hách kia rồi quay sang chỗ khác lơ đi sự hiện diện của cô ta.

" - NÈ !!! CON NHỎ KIA !!! MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG HẢ !? "

Cô ta tức giận, nắm lấy 1 bên tóc của Umi mà quát thẳng vào tai của cô. Umi đen mặt lại, đúng là con nhỏ hỗn láo! Chưa được dạy dỗ đàng hoàng đây mà! Thôi được! Umi cô đây sẽ dạy cô ta 1 bài học nhớ đời không dám ngẩn mặt nhìn ai nữa! 

Umi lấy ra 1 con dao nhỏ, kề sát mặt của cô gái kia, mặt không hề lấy 1 cảm xúc:

" - Giờ thì ai nghe ai hả ? "

" - Mày... Mày lấy đ-đâu ra...!? "

Cô ta hoảng sợ, không dám động đậy gì hết. Umi nhếch mép, người như cô ta cũng biết sợ sao? Hừm! Có trò vui để chơi rồi đây! Umi đưa con dao theo đường nét trên mặt cô ta rồi lạnh giọng vẫn là gương mặt chẳng có biểu cảm gì.

" - Thế nếu tôi nói tôi là... Sát thủ thì, cô có tin không ? "

" - Cái-...! Làm sao tao tin được ! Một đứa như mày chỉ có nước phá hoại thôi chứ làm sát thủ con mẹ gì !? Haha...! Thật là nực cười ! "

( Đồng nhân Lớp học ám sát ) NƠI CHO TÔI NỤ CƯỜI...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ