Lúa: Tại bài này chưa được vietsud nên tui chỉ nói tên thôi nha~~~ Hated by life itself. Theo như tui hiểu được tiếng Nhật là bài này nói về những người chán ghét cuộc sống của bản thân mình. Tui nghĩ nó sẽ rất hợp với chap này. Mà có chế nào đang ghét cuộc sống của mình mà có đọc được truyện của tui thì hãy yêu đời hơn hay nếu bạn cần ai để tâm sự thì cứ nói hết với Lúa. Lúa sẽ nghe và cho bạn những lời khuyên mà bản thân Lúa đã từng trải qua. Chap này nói hơi nhiều tí mà Lúa nói nhiều thiệt mà :< À cảm ơn Fina-senpai đã làm ra MV này, bài này thật sự rất hay luôn ạ ^^ Vào truyện thôi lòng vòng nhiều quá
-----------------------------
Ưm~~ Gì đây?! Nơi nào thế này!? Trông nó thật rạng ngời, thoáng mát, nhiều loại cây lạ... Ánh sáng chiếu khắp muôn nơi... Thật ấm áp...! Bây giờ tôi mới phát hiện ra là mình đang mặc 1 bộ đầm trắng xoá. Thế là thế nào nhỉ? Tôi nhớ tôi đang ở trong nhà và...!!
- Bởi vì cháu đã chết rồi!
- Hả?
Tôi ngước nhìn lên, đó là 1 ông lão bận 1 bộ Kimono màu đen, hoa văn ở trên áo ông thật kì lạ! Mà ông nói tôi chết rồi sao!? Muốn lừa tôi sao!?
- Không có lừa gì ở đây hết! Đó là sự thật! Nếu cháu không tin thì nhìn vào tấm gương này đi.
Một ông lão khác cũng mặc Kimono nhưng lại là màu đen, cũng có hoa văn kì lạ nữa. Ông ấy chỉ vào 1 cái gương, kích cỡ khá là lớn. Tôi đi lại chỗ tấm gương nhìn vào đó. Mắt tôi mở to ra như không tin vào mắt mình! Ôi trời ơi!! Đó... Đó là tôi kia mà!! Tại sao lại bị đưa vào phòng chứa xác thế kia!? Vậy là tôi... Thực sự đã chết sao...?
- Rõ ràng là thế rồi mà! Cháu đã chết rồi!
- Tôi... Thực sự chết rồi sao?
Như mọi người thấy đó. Tôi không hề có cảm xúc cho dù biết bản thân mình đã chết đi rồi nhưng tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm thế này? Ơ... Có gì đó nóng nóng trên mặt tôi. Tôi sờ lên má. Đó là nước mắt sao? Tại sao tôi lại phải khóc chứ? Tại sao tôi nhìn thấy bản thân mình lại có cảm giác như được giải thoát thế này? Một kẻ như tôi lại có cảm giác đó ư? Tôi làm sao vậy chứ!?
- Tuy là cháu là 1 cỗ máy đi giết người, đánh mất đi cảm xúc của bản thân nhưng đâu đó ở trong trái tim cháu vẫn còn có cảm xúc của 1 con người...
- Tôi là 1 con quỷ máu lạnh, giết người không ghê tay thì lấy đâu ra phần cảm xúc đó có trong tôi chứ!? Đừng khiến tôi phải nực cười như thế!
- Chúng ta nói thật mà! Chúng ta biết tất cả mọi thứ về cháu.
- Mọi... Thứ về... Tôi...?
Tôi nhìn họ với ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Mọi thứ về tôi họ đều biết sao!? Họ là thần chắc!?
- Hừm, cô bé nói đúng rồi đấy! Bọn ta là thần!
- Hm?
Họ vừa nói cái giống gì thế? Thần? Thần có thật sao? Không đùa đó chứ!? Tôi có thể tin họ được không nhỉ? À phải rồi! Luật của thế giới ngầm làm ai tin tưởng ai chứ!?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng nhân Lớp học ám sát ) NƠI CHO TÔI NỤ CƯỜI...
RandomTôi chỉ là 1 đứa không cha không mẹ, 1 công cụ giết người không tay, 1 đứa không hề có cảm xúc... Vậy mà... Tại sao tôi lại bị 2 ông thần đáng chết cho chết 1 cách hết sức xàm xí đú như thế chứ!!?=_=" ======= Chuyện là 1 cô gái nhỏ là 1 sát thủ bậc...