Hôm nay quả là 1 ngày tuyệt vời !
Tại vì sao ?
Vì sao ?
Vì sao ?
Vì bảo bối nhỏ của nhà Yukimura đã tỉnh lại sau 1 giấc ngủ dài đằng đẳng.
Cả nhà vui mừng đến mức tung tăng đi khắm nơi khoe của à nhầm khoe con của mình cho thiên hạ. Tới mức Akari muốn độn thổ hay nhảy lầu chết đi cho xong ! Nhưng tính ra họ cũng tém tém lại mà cho cô được hưởng thụ giây yên bình.
Suốt đoạn đường đi, họ luyên thuyên kể về những tháng ngày mà cô sống với họ. Quả thật nghe xong cô không dám bình luận gì thêm. Cái gì mà té cầu thang hết 10 lần trong ngày, chơi dao phóng dại trúng ngay thằng ăn cướp ngoài đường. Phóng phi tiêu đâm trúng mấy ông sát thủ đi nhong nhong ngoài kia. Xém xíu nữa là cả gia đình đi chầu ông bà rồi =))))
ÔI THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI !!!
QUÁI NHÂN !!!
THÁNH CHƠI DẠI !!!!
THÁNH NGU SI !!!
THÁNH gì ta ? Thôi kệ bà nó đi =)))
Thím này MÉO PHẢI NGƯỜI !!!!!
Yukimura Akari của trước kia cũng không phải người thường đâu a~~~ Cô thật sự ngồi nghe mà ớn cả da gà. Nghịch gì mà nghịch ghê vậy trời !? Thiệt là hết nói nổi ! Nhưng không sao cô sẽ trở thành đứa con ngoan ngoãn thay thân chủ trước kia.
( Lúa: Sao ta cảm thấy có gì đó, sai sai =')))) )
Mà Yukimura à................................................
Những giây phút lặng thinh...
WTF?!!!
MÁ ƠI !!!!
TỪ KHI NÀO MÀ CÔ LẠC VÀO ANIME LỚP HỌC ÁM SÁT THẾ NÀY ?!!
( Lúa: Giờ nhận ra cũng đã quá muộn rồi chị ạ :) )
Akari bơ phờ, nghĩ về tương lai mịt mù phía trước của bản thân. Thế bây giờ cô sẽ là nhân vật chính đó à ? KHÔNG MUỐN ĐÂU !!!!!!!!!!
Aguri thấy hành động kì lạ của em gái mình, liền quan tâm hỏi có sao không. Akari chỉ lắc đầu, tỏ ý nói không sao. Aguri cười hiền, lấy tay xoa đầu cô em gái nhỏ. Akari để yên cho chị mình làm gì thì làm. Cái cảm giác này lần đầu cô cảm nhận được. Thì ra đây là cảm giác của những người khi được gia đình nâng niu, chăm sóc, lo lắng đây sao ?
Gạt việc này sang 1 bên đi, những tháng ngày sau này của cô sẽ ra sao đây ? Mà bây giờ cũng gần tới lúc rồi nhỉ ? Cô nhìn Aguri đang nói chuyện rôm rả với mẹ cô, gương mặt cô hơi đanh lại. Chuyện đó... Cô sẽ không để nó tái diễn ! Không bao giờ ! Cô tự hứa với lòng mình, rằng sẽ không để người chị gái của cô ở thế giới nãy phải chết. Còn tên vị hôn phu của chị cô sẽ xử lí làm sao đây ta ? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, môi nhếch lên cười lạnh. Xử lí hắn ta rồi thả Koro-sensei ra đoàn tụ với chị của mình !? Được rồi ! Mình sẽ lo cả hạnh phúc sau này của chị ! Cô nhìn chị gái mình đang cười tươi như hoa nở, lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trong tim. ( Lúa: Máu Yandere kìa bây !!!!! )
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng nhân Lớp học ám sát ) NƠI CHO TÔI NỤ CƯỜI...
RandomTôi chỉ là 1 đứa không cha không mẹ, 1 công cụ giết người không tay, 1 đứa không hề có cảm xúc... Vậy mà... Tại sao tôi lại bị 2 ông thần đáng chết cho chết 1 cách hết sức xàm xí đú như thế chứ!!?=_=" ======= Chuyện là 1 cô gái nhỏ là 1 sát thủ bậc...