Cô ngơ người khó hiểu nhìn người con trai bên cạnh, hàng mày cô hơi chau lại, vẻ mặt mang hàm ý như chưa thông những gì anh nói.
Gì chứ? Gặp lại? Có duyên? Đùa cô chắc? Đó giờ cô có bao giờ quen biết ai đâu mà bây giờ lại có một người con trai tự nhiên xuất hiện kế bên lại tỏ ra vẻ thân thiện với cô nữa chứ. Hoang đường!
Thấy cô cứ đơ ra nhìn anh như thể không quen biết, anh tự dưng cũng thấy có chút hụt hẫng, thầm ngại trong lòng. Hiện tại bây giờ cả lớp đang hướng mắt về phía chỗ anh, nên anh cũng không thể để mình mất mặt vậy được. Cố gắng cười bắt chuyện với cô lần nữa, gợi chuyện để mong cô nhớ ra:
- Cậu thật sự không nhớ gì sao? Trên xe buýt sáng nay ý?- anh hỏi e dè
Trên xe buýt sáng nay?
Ami như sựt nhớ ra việc gì đó khiến hàng mày cô lập tức giãn ra. Trên chuyến xe buýt sáng nay cô đã gặp phải chuyện không hay lắm, có tên biến thái nhưng nhìn mặt anh thì trông không giống biến thái rồi. Vậy chỉ còn lại đáp án duy nhất
- Cậu là... Người đã giúp tôi trên xe à? - Cô hỏi có chút chần chừ như thể không chắc
Mặt anh sáng bừng lên, cũng may là cô vẫn còn nhớ đến chuyện đó. Nhưng mà cô thật sự không có chút ấn tượng gì với khuôn mặt điển trai này của anh sao?
Thường thì các cô gái khác thấy anh ít nhiều gì cũng sẽ có ấn tượng sâu đậm chứ. Còn cô sao không có phản ứng gì về tâm lý khi thấy trai đẹp ngồi gần à?
Anh nở nụ cười tươi rói với cô. Nhìn kĩ thì cô thật sự rất xinh đẹp, và điều khiến anh bị hút hồn bởi cô đó chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy rất đẹp, nhưng sao khi anh nhìn sâu vào lại thấy nó mang vẻ buồn, cô đơn thế kia?
Anh cứ nhìn chằm vào mắt cô như vậy khiến cô cũng có chút khó chịu nên lên tiếng:
- Chuyện khi sáng cậu giúp tôi, tôi thật lòng cám ơn, nếu không còn gì nữa thì cuộc nói chuyện của ta kết thúc.
Nói rồi cô lôi sách trong hộp bàn ra, nhưng lại để làm màu vậy thôi, cô nằm bè lên bàn mà ngủ, trên tai lại có gắn thêm cả tai nghe. Anh có chút ngơ người, thật sự thì cô gái này sao lại quá khó gần thế này? Mới lần bắt chuyện làm quen lần đầu tiên mà anh đã bị người ta phũ phàng như vậy rồi. Ay thật là! Nhan sắc này thật sự không cuống hút cô tí nào sao?
.
.
.
-Tiết học hôm nay kết thúc, bài tập cô giao cho các em nhớ về tìm hiểu! Lớp tan!Sau một thời gian dài, tiết học cũng kết thúc. Sinh viên bắt đầu dọn tài liệu rời khỏi lớp. Lúc này đám nữ sinh lại hào hứng đi đến gần cậu trai ngồi phía cuối, vài nữ sinh lại cất giọng ngọt ngào e dè hỏi
-Ah, SeokJin à! Cậu cũng học lớp này sao? Tại sao trước giờ bọn mình không thấy cậu nhỉ?
-À, hôm nay mình chỉ vừa mới chọn vào học thôi, lấp tạm vào môn trước kia mình chọn nhưng bị trống.
-Oh...SeokJin, cậu có muốn đi ăn với tụi mình không?
SeokJin cười ngại, rồi khẽ buông lời từ chối nhẹ nhàng
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Đã Có Anh
FanfictionCuộc sống thay đổi khi mẹ Ami mất. Sống trong sự hành hạ của ba và mẹ kế, khiến cho cô, từ một cô bé hay cười vui vẻ trở thành một cô gái trầm tính không chút hy vọng với cuộc đời. Anh- Kim Seok Jin con trai của một nhà tài phiệt, nhưng lại thích s...