Chương 12: "Anh cứ cười em đi" (5)

461 19 1
                                    

Nam nói thêm vài câu, chào một lượt mọi người rồi ra về. Mọi người lại tiếp tục trò chuyện. Nhưng Taehyung thấy Jungkook có vẻ trầm lặng hơn. Y sợ cậu mệt, đang định hỏi thăm để đưa cậu về lại The Grand nghỉ thì một cô mặc đầm nhung dẫn một người đàn ông bụng bự tiến về bàn tròn. Cô mặc đầm nhung giới thiệu người đàn ông kia là chủ nhiều doanh nghiệp dưới miền Tây, rồi giới thiệu tiểu sự hoành tráng của mọi người trong bàn một lượt cho người đàn ông kia biết. Cô mặc đầm nhung còn nói nhiều nữa, về một sản phẩm của NS sẽ giúp người đàn ông triệt tiêu được cái bụng bự. Người đàn ông bụng bự thì tự đầu chỉ chằm chằm nhìn Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống. Jungkook thì vô cùng mất tự nhiên, cúi gằm mặt, đôi bàn tay không ngừng vặn vẹo dưới bàn. Người đàn ông bụng bự ngắt lời cô mặc đầm nhung, nhìn chằm chằm Jungkook, cất giọng nhừa nhựa:

- Bàn này toàn người của NS hả? Nếu vậy, tôi chỉ muốn mua hàng NS từ Hoa Hậu Joen Jungkook thôi. Hàng NS có chất lượng thế nào thì tôi không biết. Chứ Hoa Hậu chất lượng thế nào thì tôi biết. Có gì tôi còn bắt Hoa Hậu đền cho tôi được chứ. Hè hè hè.

Jungkook tái mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ ghê tởm, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt người đàn ông bụng bự, run giọng nói:

- Tôi không phải người của NS, cũng không đủ tư cách để làm NS như những người đáng quý đang ngồi ở đây. Còn người như ông thì nên ôm cái bụng bự đó mà sống cho phù hợp với bản chất thú vật của ông!

- Ối, sao hôm nay miệng em độc thế hả Hoa Hậu? Hôm trước miệng em đối xử với tôi khác lắm mà. Hè hè.

- Dơ bẩn!!!

Cậu gằn giọng, buông một câu không biết là nói người hay nói mình. Không dám nhìn ai, cậu cuống cuồng đứng dậy, bỏ chạy khỏi bàn trong sự sững sờ của mọi người. Taehyung liền đuổi theo cậu. Hai người biến mất sau cánh cửa nhà hàng một lúc, Taehye mới dần bình tĩnh lại, cất giọng lạnh lùng, không thèm nhìn đến gã đàn ông bụng bự:

- Ông làm Jungkook bỏ đi rồi. Ở đây không còn gì đủ hấp dẫn ông nữa đâu.

- Hừ, không cần đuổi tôi cũng không thèm ở đây. Toàn một lũ lừa đảo, bày đặt!!!

- Ông có tiền, cũng nên tích cóp sự kính trọng của người khác cho xứng đáng cái tiếng "đại gia", thưa ông! _ Taehye nói, giọng vẫn lạnh lùng bình thản.

- Hừ!

Gã đàn ông bụng bự không biết nói gì, quày quả bỏ đi; hai chân quá nhỏ so với thân mình bồ tượng khiến bước đi của gã nhìn lẹt phẹt như vịt. Cô TBN lúc này mới lên tiếng hỏi cô mặc đầm nhung:

- Em quen biết thế nào với ông ta?

- Em mới gặp ông ta tuần trước ở Hội Doanh Nhân. Thấy bụng ông ta to quá, muốn cho ông ta dùng NS cho khỏe...

- Chị nghĩ em không cần theo sát ông ta đâu. Có thể ông ta có tiền, nhưng ông ta không xứng đáng với thời gian của em đâu. Hơn nữa, chúng ta là những quả táo tốt. Những quả táo tiếp theo cũng cần phải tốt. Một quả táo sâu có thể lây lan rất nhiều bệnh tật.

- Dạ, em hiểu. Em đã bỏ ý định theo sát ông ta ngay sau khi nghe giọng cười của ông ta rồi.

Trong nhà hàng, mọi người tiếp tục trò chuyện trở lại. Bên ngoài, Jungkook cứ cắm đầu đi rất nhanh, dù chẳng biết đường, nên đi lạc lung tung. Taehyung chạy lên phía trước chắn ngang đường đi của cậu, thấy đôi mắt cậu đã đỏ hoe.

[HOÀN](Jikook)(Chuyển Ver) Dù sợ vẫn cứ yêu (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ