Ngoại truyện 4 (End)

861 51 12
                                    

Vùng núi Lạng Sơn, trong một ngôi chùa nhỏ xây hoàn toàn bằng gỗ và đá hộc, nằm lẩn khuất sau những tàng cây lớn, tiếng nhạc thiền được mở qua một dàn loa cũ, âm thanh nghe trầm và thô, chứ không được tinh tế như hiệu quả bằng những dàn loa hiện đại đem đến. Nhưng những tiếng sáo trúc, tiếng suối chảy róc rách hòa cũng các âm điệu êm diệu của nhạc thiền, kết hợp với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ vẫn đủ khiến cho những vị khách ghé thăm ngôi chùa nhỏ, sự bình an và thư thái lạ lùng trong tâm trí.

Jungkook và Jimin theo sau Namjoon, bước lên từng bậc thang. Ngôi chùa nhỏ nằm tận trên đỉnh núi, nên số bậc thang phải leo là rất nhiều. Người bình thường lên chùa cũng phải nghỉ một, hai lần giữa lúc leo những bậc thang đá. Vì thế, đôi chân mới liền xương được vài tháng của Jungkook khiến cả nhóm nghỉ đến năm lần, mà vẫn chỉ leo được nửa đường. Nửa đường còn lại, bất chấp sự phản đối yếu ớt của cậu, Jimin cõng cậu đi một mạch lên tận cửa chùa.

- Tro cốt của bố em ở trong này. _ Namjoon lên tiếng.

- Vâng.

Jimin thả Jungkook xuống, cả nhóm bỏ giày bên ngoài chùa, cúi đầu đi vào gian chính điện, rồi rẽ qua gian bên phải. Gian phòng này gồm các dãy bàn gỗ nhiều tầng. Mỗi tầng đều có các hũ sành có nắp xếp thẳng hàng. Mặt trước mỗi hũ sành có một mặt phẳng, lõm vào hoặc lồi ra, ghi tên tuổi, ngày sinh, ngày mất của những người đã được hỏa thiêu thành tro cốt nằm bên trong. Số ít có khảm thêm hình của người đã khuất phía trên hàng chữ ghi tên tuổi.

- Kia là bố em, còn ở kia là bố Jin.

Jungkook theo tay Namjoon chỉ, nhìn thấy hai hũ sành nằm khá gần nhau ghi tên tuổi của bố cậu và bác Han. Dù vẫn ám ảnh về nỗi sợ bị bán qua Trung Quốc, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt thương cảm khi nhớ về người đã khuất.

Trong ngày cưới của cậu, Namjoon và Jin chỉ nói một nửa sự thật, rằng bố Jin và bố cậu sẽ không đem cậu bán đi nữa, nhưng hai anh đã giấu nửa sự thật còn lại, là thực tế hai người bố ấy đã qua đời trong ngục tù. Vì Namjoon và Jin không muốn làm ảnh hưởng đến niềm vui trọn vẹn của đám cưới.

- Bố em không chịu được cảnh sống khắc nghiệt ở tù nên mất ngay khi vừa bị giam. Bố Jin thì vài tháng sau mới mất. _ Namjoon vừa nói, vừa đốt vài nén hương, đưa Jungkook một ít.

Jimin vì khác tôn giáo nên không thắp hương mà chỉ đứng ở phía sau, lo lắng quan sát Jungkook.

Anh sợ cậu quá xúc động có thể ngất đi nên anh đứng ở thế sẵn sàng đỡ lấy vợ mình.

Jungkook thì cứ thế mặc nước mắt tuôn rơi, cắm những nén hương thơm mùi trầm vào lư đồng, cậu cúi đầu khấn, xin cho vong linh của bố cậu và bác Han sớm được siêu thoát.

Thắp hương xong, nhóm ba người đi ra ngoài, ngồi nghỉ ở bậc thềm cũng xây bằng đá hộc.

- Chùa này ít người biết, có biết thì cũng ít người lên vì phải leo nhiều bậc thang quá. _ Namjoon nói. - Trong chùa chỉ có một thầy trụ trì, mình vào không thấy ai thì chắc thầy đang đi khuất thực hoặc tọa thiền phía sau chùa rồi.

[HOÀN](Jikook)(Chuyển Ver) Dù sợ vẫn cứ yêu (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ